Nàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không để lộ ra.
Tri Phức ngồi ở cửa cung, vừa vặn không nhìn thấy cảnh tượng ở hành lang.
Vừa hay, để Lăng Dực Trần nhìn thấy cung nữ của Tống quý phi đã sỉ nhục Mạnh Khanh Nghi như thế nào.
Lăng Dực Trần từ xa đã nhìn thấy ba chủ tớ đang quỳ trên mặt đất.
Chặng đường cuối cùng, hắn chạy nhanh đến. Quách Chính Tường cũng vội vã chạy theo sau.
Đôi mắt Lăng Dực Trần phủ một lớp sương lạnh, trong ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng, tầm mắt hắn khóa chặt vào Mạnh Khanh Nghi đang quỳ dưới đất.
“Khanh Khanh!”
Giọng nói quen thuộc lọt vào tai nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn sang, khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Dực Trần, mọi tủi thân đồng loạt trào dâng trong lòng.
Cuối cùng nàng không nhịn được nữa.
“Bệ hạ……”
Khuôn mặt Mạnh Khanh Nghi hiện lên sự tủi thân vô hạn, giọng nàng cũng run rẩy khe khẽ.
Lăng Dực Trần cảm thấy lòng mình như bị đâm một nhát đau điếng.
Tri Phức đang ngồi dưới cửa, ngây người ra, vội vàng đứng dậy, cúi đầu cung kính. Tuy nhiên, đã quá muộn, Quách Chính Tường đã kịp nhìn thấy dáng vẻ khiêu khích của nàng ta.
Lăng Dực Trần cảm thấy lồng ngực bị đè chặt, đích thân đỡ Mạnh Khanh Nghi đứng dậy.
Chân nàng gập cong quá lâu, khi đứng lên đau đến mức khẽ “xi” một tiếng.
Hắn bế xốc nàng lên, ôm vào lòng.
Dựa vào lòng hắn, Mạnh Khanh Nghi cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Nàng nắm chặt lấy áo hắn rồi thút thít khóc nức nở.
Từ những tiếng nức nở nhỏ ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-doc-sung-bach-nguyet-quang-trong-sinh/2779490/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.