Thái hậu sững sờ.
Trước đây, bà vẫn có thể gọi hắn là “A Tuân”…
Chưa kịp để bà suy nghĩ thêm, bên tai lại văng vẳng lời cảnh cáo của Lăng Dực Trần: “Mẫu hậu, người tuổi tác đã cao, sau này cứ an tâm nghỉ ngơi trong tẩm cung là được. Chuyện hậu cung đã có Hoàng hậu, còn có trẫm lo liệu.”
Lúc này, hắn mới chịu ngước mắt nhìn Thái hậu.
Nhưng ánh mắt như hổ rình mồi ấy lại bán đứng dã tâm của hắn.
“Nhưng đứa bé trong bụng Quý phi là cốt nhục ruột thịt của con? Dưới gối con vốn đã con cái đơn bạc, Tống Quý phi vất vả lắm mới có thai, hoàng đế thật sự muốn tự tay giết con mình sao?”
“Trẫm đã hạ quyết định, sẽ không thay đổi nữa.”
“Người đâu, đưa Thái hậu hồi cung.”
Các cung nhân chờ ngoài cửa đẩy cửa điện bước vào.
Thái hậu nghẹn một hơi.
Nhìn bộ dạng Lăng Dực Trần dầu muối khôn ăn, bà biết dù có phí lời thêm cũng vô ích.
Chỉ có thể giận dữ rời đi.
Lăng Dực Trần giữ Quách Chính Tường lại trong điện. Hắn hỏi: “Quý phi giờ ở đâu?”
“Bẩm bệ hạ, hiện vẫn ở An Lạc Cung, nhưng có người của Thái hậu canh giữ. Hôm qua khi đổ thuốc, Quý phi đã nôn ra hơn nửa, thai nhi trong bụng vẫn không sao ạ.”
Xung quanh hắn bao trùm một vẻ lạnh lẽo, hắn hờ hững ra lệnh: “Hôm nay lại cho người đi đưa thuốc đi.”
“Vâng.”
_
Mạnh Khanh Nghi bị thương đầu gối nên không thể đến cung Hoàng hậu thỉnh an.
Lăng Dực Trần đã sai người đi báo với Hoàng hậu từ trước.
Sáng sớm khi nàng còn chưa tỉnh ngủ, hắn lại bôi thuốc cho nàng một lần nữa.
Dù đã bôi thuốc, nhưng sau một giấc ngủ, đầu gối của Mạnh Khanh Nghi lại sưng to hơn một chút và cũng đau hơn.
Sau khi ăn trưa, nàng liền nằm trở lại trên sập.
Hạnh Vũ vừa nghe được tin tức trong cung, liền kéo Thu Đường cùng vào điện, cả hai ngồi xổm bên sập.
“Nương nương, nô tỳ vừa nghe nói Quách công công dẫn người đến cung Quý phi nương nương, hình như là ép Quý phi uống canh đoạn sản!”
“Canh đoạn sản?” Mạnh Khanh Nghi giật mình, lập tức ngồi bật dậy khỏi sập.
Thảo nào hôm qua Lăng Dực Trần không nói với nàng rốt cuộc trừng phạt Tống Quý phi thế nào.
Hóa ra là trực tiếp bỏ đi đứa bé trong bụng nàng ta. Nhưng đó cũng là cốt nhục ruột thịt của Lăng Dực Trần mà…
Thu Đường lại tỏ ra thấu hiểu: “Nô tỳ thấy việc này bệ hạ hoàn toàn có thể làm được.”
Đừng quên cô nương nhà mình lúc trước đã vào cung như thế nào!
Đầu óc Mạnh Khanh Nghi có chút rối bời.
Sau khi sống lại, thái độ của nàng đối với Lăng Dực Trần đã thay đổi.
Trong vô thức cũng đã thay đổi không ít sự việc.
Đời trước Tống Quý phi không phạt quỳ nàng, đứa bé trong bụng nàng ta… cũng không được sinh ra.
Thế nhưng không phải do Lăng Dực Trần cho uống thuốc. Hình như là…
Nàng cẩn thận hồi tưởng lại một phen.
Càng nghĩ càng ngơ ngẩn.
Mạnh Khanh Nghi nhớ rõ, hình như là Tống Quý phi mang thai rồi đến Tử Thần Điện hầu giá, sau khi ở đó tầm nửa ngày, trở về An Lạc Cung không lâu sau thì… sinh non.
Lúc ấy nàng không hứng thú với những chuyện này, nghe được cũng chỉ vào tai này ra tai kia.
Giờ ngẫm lại, chẳng cần suy xét tỉ mỉ cũng có thể đoán được, chuyện này nhất định có liên quan đến Lăng Dực Trần.
Dù trải qua hai đời khác nhau, hắn vẫn không có ý định để Tống Quý phi sinh hạ đứa bé trong bụng.
Mạnh Khanh Nghi lại trở mình nằm xuống sập.
“Hai người các ngươi lui ra đi, bổn cung muốn ngủ một lát.”
“Vâng.” Thu Đường và Hạnh Vũ đồng thanh đáp.
Trong điện chỉ còn lại một mình nàng, nàng liền khép mắt lại, trong đầu trăm mối rối ren.
Càng nghĩ càng buồn ngủ, mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ.
Nhưng vừa mới nhắm mắt chưa bao lâu, Lăng Dực Trần đã tới.
Nàng cảm giác được mép sập có bóng người, mở mắt ra, thân ảnh hắn liền rơi thẳng vào tầm mắt nàng.
“Bệ hạ, ngài sao lại tới?”
Ánh mắt hắn sâu thẳm: “Lại đây xem nàng thế nào. Đầu gối còn đau không?”
“Không ——”
“Đau!” Nàng lập tức đổi lời.
Lăng Dực Trần nhướng mày: “Rốt cuộc là đau hay không đau?”
Mạnh Khanh Nghi trịnh trọng gật đầu: “Đau, thần thiếp cảm thấy ngủ một giấc rồi lại càng đau, sưng cũng nghiêm trọng hơn.”
Hắn vén váy nàng lên, ánh mắt dừng lại nơi đầu gối nàng.
Quả thật là sưng nghiêm trọng hơn đôi chút.
Càng như vậy, hắn càng thêm tự trách.
Đôi khi hắn cũng không hiểu vì sao, hắn đối với Mạnh Khanh Nghi luôn có một loại dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.
Đừng nói quỳ đến bị thương nặng như vậy, dù chỉ là chịu một vết thương nhỏ không đáng kể, hắn cũng sẽ tự trách mình trong lòng vì đã không bảo vệ nàng cho tốt.
Ví dụ như lúc này.
Hắn ở Tử Thần Điện vẫn luôn canh cánh về vết thương của nàng.
Thực ra, buổi sáng trước khi rời đi, hắn đã bôi thuốc cho nàng rồi, cũng đã dặn dò cung nữ chăm sóc nàng cẩn thận.
Nhưng hắn vẫn cứ đứng ngồi không yên, chỉ muốn tự mình quay về xem nàng.
Trên người nàng, đối với hắn mà nói, dường như có một thứ ràng buộc vô hình.
“Bệ hạ đang nghĩ gì vậy?” Mạnh Khanh Nghi chớp chớp mắt nhìn hắn, cẩn thận hỏi.
“Không nghĩ gì cả.”
Vẻ mặt nàng có chút tủi thân, “Bệ hạ nếu thấy phiền phức, không nhất định phải đến thăm thần thiếp, chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi.”
Lăng Dực Trần không nhịn được, từ lồng ngực tràn ra một tiếng cười.
Dáng vẻ của nàng lúc này, thật sự giống hệt với các phi tần khác trong cung đang cố làm bộ làm tịch diễn kịch.
Chẳng qua, kỹ thuật diễn của nàng không tinh vi bằng họ. Nhưng hắn không vạch trần.
Nàng đây là học được cách tranh sủng rồi sao?
Nương theo nàng, hắn cố ý nói: “Vậy trẫm đi nhé?”
Mạnh Khanh Nghi sửng sốt trong chớp mắt, có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Sao lại không giống phản ứng của nam nhân trong thoại bản chút nào?
Lúc này chẳng phải nên thấy nàng đáng thương, rồi dỗ dành nàng nói không đi sao?
Kịch bản thất bại, nàng cũng không mấy vui vẻ.
Buồn bã nói: “Bệ hạ muốn đi thì cứ đi đi.”
“Khanh Khanh đây là ý gì? Vừa rồi chẳng phải còn khuyên trẫm đi sao? Trẫm thật sự muốn đi, sao nàng lại không vui?”
Mạnh Khanh Nghi khẽ giọng phản kháng: “Thần thiếp không có…”
“Rõ ràng là có.”
“…”
Nàng im lặng, vẻ mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng vì bị người khác vạch trần.
Sớm biết đã không học theo mấy trò này.
Chẳng có tác dụng gì, còn bị hắn nhìn thấu.
Hơn nữa, giờ đây Lăng Dực Trần đối với nàng để tâm như vậy, nàng có cần phải tranh sủng không?
Có lẽ hắn cũng không thích nàng như thế.
Lâu ngày rồi, nói không chừng cũng sẽ ghét bỏ nàng.
Hơn nữa, con người hắn không giống những người khác, có lẽ kiếp trước hắn thích nàng như vậy chính là vì tính tình lạnh nhạt của nàng?
Lăng Dực Trần thấy vẻ mặt mất hết hứng thú của nàng, vội vàng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Giận rồi à?”
“Không có. Thần thiếp làm sao dám giận bệ hạ.”
Bàn tay hắn bao lấy tay nàng, nhẹ nhàng xoa bóp hai cái, “Được, trẫm không đi, hôm nay trẫm ở lại Ngọc Thúy Cung cùng nàng.”
“Bệ hạ quốc sự bận rộn, vẫn nên về Tử Thần Điện xử lý chính sự đi ạ, tối rồi lại đến thăm thần thiếp là được.”
Lời này của Mạnh Khanh Nghi là thật lòng.
Nàng nào dám thật sự chiếm giữ hắn, làm hắn chậm trễ quốc sự chứ?
Thái hậu vốn đã bất mãn với nàng, nếu biết được, chẳng phải sẽ gọi nàng đến mà cằn nhằn cho một trận sao.
Lăng Dực Trần ngữ điệu nghiêm túc hơn đôi chút: “Đã nói ở cùng nàng thì sẽ ở cùng nàng.”
Mạnh Khanh Nghi thay đổi, hắn rất hưởng thụ.
Nhưng tính tình đa nghi của hắn lại thật sự rất muốn làm rõ, sao nàng lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy?
Hắn trầm ngâm không nói. Chần chờ một lát, mới hỏi: “Khanh Khanh, nàng nói thật với trẫm, có phải có người nào lén lút sau lưng trẫm mà ức hiếp nàng không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.