Đời trước Bùi Tịch giết nàng, có xem như ức hiếp nàng không nhỉ?
Nhưng hiện tại nàng lại không thể lấy chuyện đời trước không có bằng chứng ra mà nói.
Mạnh Khanh Nghi lắc đầu: “Không có.”
“Thật sự không có?” Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi một cách nghiêm túc.
Nàng bị ánh mắt dò xét của hắn nhìn chằm chằm mà chột dạ. Mấy ngày nay sau khi trọng sinh, nàng thay đổi thật sự có chút lớn.
Lăng Dực Trần hoài nghi cũng là điều bình thường.
Nàng nghĩ nghĩ, chỉ có thể đưa ra một cái cớ hơi cứng nhắc: “Thần thiếp chính là bỗng nhiên nghĩ thông suốt.”
“Nghĩ thông suốt điều gì?”
“Kể từ khi tiến cung, bệ hạ đối xử với thần thiếp quá tốt, trong vô thức cũng khiến thần thiếp ở hậu cung… gây thù chuốc oán không ít. Thần thiếp dù sao cũng đã là người của bệ hạ, chi bằng hãy thật lòng làm bệ hạ vui lòng. Tương lai dù bệ hạ có hết cảm giác mới mẻ với thần thiếp, thần thiếp cũng sẽ không sống quá tệ ở hậu cung.”
Nàng nói rồi lại nói, càng lúc càng tủi thân, giọng nói cũng sắp không nghe thấy.
Lăng Dực Trần chỉ cảm thấy lo lắng một cách khó hiểu.
“Trẫm nói đối với nàng chỉ là cảm giác mới mẻ lúc nào chứ?”
Mạnh Khanh Nghi lại nghĩ đến chuyện đời trước. Hắn đối với mình đúng là không phải cảm giác mới mẻ. Nhưng rốt cuộc tình cảm này từ đâu mà đến?
Nàng khẽ nức nở, chủ động dựa vào lòng hắn.
Sợ hắn vẫn còn nghi ngờ, đành phải tiếp tục bịa chuyện hoang đường: “Thần thiếp gần đây luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-doc-sung-bach-nguyet-quang-trong-sinh/2779494/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.