🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phụ thân của Hạ mỹ nhân là nhờ Tống Quý Phi cất nhắc đi lên. 

Nếu chọc nàng ta tức giận, chức quan của phụ thân Hạ mỹ nhân cũng sẽ lung lay.

Nhiệm vụ của nàng khi vào cung chính là phò tá Tống Quý Phi. 

Dù sao, Lăng Dực Trần cũng không thích nàng, nàng cũng không thể tranh sủng. 

Hơn nữa, chỉ cần Tống Quý Phi còn đó, nàng sẽ vĩnh viễn không thể được Lăng Dực Trần coi trọng. 

Hạ mỹ nhân đã sớm nghĩ thông suốt điều này. 

Thay vì thế, chi bằng an phận giúp Tống Quý Phi.

Tống Quý Phi nhìn nàng đầy tàn nhẫn: “Ngươi tốt nhất là thật sự có biện pháp, bằng không ngày mai bổn cung sẽ viết thư về nhà, khiến phụ thân ngươi ngoài cung cũng nếm chút khổ sở!”

“Nương nương yên tâm, biện pháp lần này của thần thiếp nhất định có thể khiến Bệ hạ ghét bỏ Tịnh Phi! Cũng có thể giúp nương nương đoạt lại sủng ái.”

*

Đến đêm… 

Lăng Dực Trần rời Tử Thần Điện, đi thẳng đến Ngọc Thúy Cung.

Mạnh Khanh Nghi lúc này đã tắm gội xong, đang nghỉ ngơi.

Lăng Dực Trần không cho người thông truyền.

Trước tiên để cung nhân chuẩn bị nước, sau khi tắm gội xong mới vào tẩm điện của nàng.

Mạnh Khanh Nghi đã ngủ, nhưng ngủ lại không yên.

Đã nhiều ngày, hễ vừa khép mắt lại, nàng liền cảm thấy như có lưỡi kiếm đặt ngay cổ mình.

Đang trong giấc ngủ chập chờn, nàng liền bị người ôm vào lòng, có chút thô lỗ.

Mùi hương quen thuộc len lỏi trong hơi thở, tuy chưa hoàn toàn tỉnh giấc, nhưng nàng cũng biết là Lăng Dực Trần đã đến.

Chỉ là, hôm nay lúc hắn ôm nàng vào lòng, lại chẳng hề ôn nhu chút nào.

Vài ngày trước cũng có lúc hắn đến vào đêm khuya, Mạnh Khanh Nghi không biết hắn đến lúc nào, đến sáng hôm sau tỉnh lại, người đã nằm trọn trong lòng hắn rồi.

Nàng theo bản năng đẩy hắn một chút, mơ màng lẩm bẩm một câu: “Bệ hạ vẫn cứ thô lỗ như vậy.”

Tâm trạng Lăng Dực Trần hôm nay vốn đã chẳng tốt đẹp gì. 

Nghe xong lời nàng nói, mặt hắn lập tức giăng đầy mây đen. 

Đôi mắt u ám gắt gao nhìn chằm chằm nàng. 

Vốn dĩ thấy nàng đã ngủ, không định tính sổ với nàng. Nhưng trong giấc ngủ, nàng lại dám chê hắn thô lỗ? Hắn thô lỗ, vậy ai không thô lỗ?

Hắn buông Mạnh Khanh Nghi ra, ngồi dậy, từ trên cao nhìn chằm chằm nàng. 

Ánh mắt ấy dường như có thể xuyên thấu bóng đêm, thẳng vào lòng người. 

Ngón tay khẽ nhéo gương mặt nàng, tất nhiên hắn không dùng quá nhiều sức, nhưng cũng không muốn nàng ngủ quá thoải mái.

“Khanh Khanh.”

Giọng nói thoáng lạnh lẽo vang lên trong tẩm điện yên tĩnh. 

Mạnh Khanh Nghi vốn ngủ không sâu, nghe thấy tiếng đó, nàng chậm rãi mở đôi mắt ngái ngủ mơ màng.

Vừa mở mắt, nàng liền thấy gương mặt âm trầm của Lăng Dực Trần. 

Đêm hôm không ngủ, cứ như quỷ mà nhìn chằm chằm nàng. 

Nàng dụi dụi mắt, “Bệ hạ gọi thần thiếp?”

“Ừm, gọi.” Hắn thản nhiên thừa nhận.

Mạnh Khanh Nghi ngáp một cái, cả người rúc trong chăn gấm, giọng nói cũng mềm đi ít nhiều: “Bệ hạ bỗng nhiên gọi thần thiếp là có gì phân phó sao?”

Lăng Dực Trần nhìn dáng vẻ này của nàng, lại có chút giận mà không phát ra được. 

Trên mặt hắn vẫn giữ bộ dạng nghiêm túc. 

Cố ý lấy ra chút khí thế, bỗng nhiên chất vấn nàng: “Khanh Khanh có chuyện gì giấu trẫm không? Hoặc là có điều gì muốn nói với trẫm không?”

Cơn buồn ngủ của Mạnh Khanh Nghi bỗng chốc tan biến. 

Chuyện nàng giấu hắn quá nhiều, hắn rốt cuộc đang ám chỉ chuyện nào? 

Đêm hôm khuya khoắt tự nhiên nghiêm túc hỏi thế này, nàng không thể kiểm soát nổi mà có chút chột dạ. 

Nàng cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Không có a…”

“Vậy à?”

Nàng gật gật đầu, hơn nửa khuôn mặt vùi vào chăn gấm, chỉ để lộ đôi mắt khẽ chớp nhìn hắn.

Lăng Dực Trần thấy dáng vẻ chột dạ của nàng, lòng liền đầy bức bối. 

Vậy ra nàng rốt cuộc vẫn còn tơ tưởng Bùi Tịch? 

Thế thì giờ lại đến lấy lòng hắn là có ý gì? 

Kế hoãn binh ư?

Nửa đêm hắn nghẹn một bụng tức. 

Muốn chất vấn nàng rốt cuộc có tâm tư gì với Bùi Tịch, lại sợ nàng về sau sẽ che giấu suy nghĩ thật. 

Còn cả câu “Bùi Tịch ca ca” kia nữa.

Hắn càng nghĩ càng giận, dường như mọi suy nghĩ hỗn độn đều dồn lại trong đầu. 

Cuối cùng, hắn dứt khoát ra lệnh cho nàng: “Trẫm hơi đau đầu, xoa xoa cho trẫm đi.”

Mạnh Khanh Nghi khẽ nhíu mày. 

Đây là cái tật xấu gì vậy?

Nhưng trong lòng nàng chột dạ, hắn nói gì, nàng cũng chỉ có thể làm theo.

Nàng rút người ra khỏi chăn gấm, trên người chỉ mặc một lớp áo lót mỏng bằng tơ tằm, vừa liếc mắt một cái đã có thể thấy được chiếc yếm đinh hương nàng mặc bên trong.

Mạnh Khanh Nghi quỳ gối bên người hắn, đầu ngón tay lạnh buốt dừng trên huyệt Thái Dương của hắn, nhẹ nhàng xoa thành vòng tròn.

Nàng vừa xoa, vừa âm thầm suy nghĩ.

Rốt cuộc là đã đắc tội hắn ở chỗ nào?

Chẳng lẽ là việc nàng và Bùi Tịch gặp nhau hôm nay đã bị hắn biết?

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có chuyện đó mới khiến hắn tức giận đến như vậy.

Bàn tay đang đặt nơi huyệt Thái Dương hắn đột nhiên rời đi.

Hắn vốn đang nhắm mắt, nhưng sau khi nàng thu tay lại, hắn liền khẽ nâng mi mắt.

Vừa ngẩng đầu, liền đối diện với gương mặt nàng nghiêng sát trước mặt mình.

Hắn lặng lẽ nhìn nàng, không nói lời nào, muốn xem nàng định làm gì.

Mạnh Khanh Nghi thẹn thùng nhưng lại mạnh dạn nhìn hắn chằm chằm, rồi bất ngờ ghé sát đến bên môi hắn.

Chỉ do dự trong khoảnh khắc, nàng đã hôn lên. 

Nàng vụng về chạm vào môi răng hắn, lướt qua môi lưỡi hắn một cách lộn xộn, nụ hôn tuy vụng về nhưng vô cùng nghiêm túc. 

Cánh tay cũng vòng lấy cổ hắn, kéo sát thân mình vào lòng hắn.

Nụ hôn kết thúc, hơi thở cả hai đều rối loạn. 

Lăng Dực Trần lại vẫn giữ được sự bình tĩnh trong lòng. 

Trong lòng hắn cũng không thoải mái. 

Nàng đây là biết mình đã làm chuyện trái lương tâm, cố tình lấy lòng hắn. 

Nếu như thường ngày, nàng lạnh nhạt với hắn, hắn còn không bận tâm. Bởi vì hắn biết, nàng ghét bỏ hắn một cách thẳng thắn, sẽ không cố tình che giấu tâm tư ấy. 

Nhưng hắn không thích nàng lừa dối hắn, cố tình diễn kịch cho hắn xem.

Mạnh Khanh Nghi dựa vào lòng hắn, nâng đôi mắt trong veo như nước hồ thu lên, cẩn thận hỏi hắn: “Bệ hạ không thích thần thiếp làm như vậy sao?”

Đôi mắt hắn vẫn trấn tĩnh, cao ngạo hỏi lại: “Khanh Khanh còn biết làm gì nữa?”

Nàng nhíu mày càng sâu.

Lăng Dực Trần hiện tại sao lại quân tử đến thế nhỉ?

Sao hắn lại có thể hoàn toàn không động tâm?

Mạnh Khanh Nghi trong lòng có chút phiền muộn, muốn rút người ra khỏi lòng hắn.

Đôi tay vừa mới chống lên vai hắn để ngồi dậy, còn chưa kịp thoát khỏi, hắn bỗng nhiên vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, đem nàng kéo mạnh vào lòng.

Nàng bất ngờ không kịp phản ứng, lại lần nữa ngã vào ngực hắn.

Chỗ mềm mại đập mạnh vào phần ngực rắn rỏi của hắn.

Gương mặt và vành tai Mạnh Khanh Nghi nhất thời đỏ bừng.

Nàng luống cuống tay chân muốn kéo giãn khoảng cách, lại bị hắn giữ chặt không buông.

Lại càng dính sát thêm mấy phần.

Cảm giác mềm mại, ấm áp ấy khiến hắn càng thêm không nỡ buông tay.

Ngay sau đó, một giọng nam khàn khàn, nhuốm mấy phần tình dục vang lên bên tai nàng:
“Khanh Khanh, lần sau nếu muốn thị tẩm, cứ trực tiếp làm như thế này là được rồi.”

Lời hắn nói lúc này, nào còn nửa phần phong thái đế vương nghiêm cẩn tự giữ?

Tuỳ tiện, lại mang theo vài phần ngang ngược.

Hắn bế nàng lên, đặt xuống sập.

Ngón tay có khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng móc mở dải lưng áo trong của nàng, chỉ khẽ nghiêng tay một chút, chiếc yếm đinh hương liền lộ ra.

Hắn cũng không vội vàng, từng chút một tháo nút buộc kia.

Tay vừa mới chạm đến, Mạnh Khanh Nghi bỗng nhiên đưa tay ngăn lại.

Bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn, gương mặt đỏ hồng càng thêm vài phần kiều mị.

Giọng nói cũng mang theo run rẩy:
“Bệ hạ, thần thiếp… có chút sợ…”

____

Editor đang “AAAAAAAAAAAA”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.