Bùi Tịch điềm nhiên dừng bước, cúi mình hành lễ với hai người: “Thần tham kiến Tịnh Phi nương nương, Dục Chiêu nghi.”
Mạnh Khanh Nghi vừa nhìn thấy hắn, liền hận không thể cầm con dao găm Lăng Dực Trần vừa trao mà đâm chết hắn.
Nàng cắn chặt môi đến trắng bệch, đầu ngón tay cũng hằn sâu vào lòng bàn tay, mới miễn cưỡng kìm nén được nỗi hận trong lòng.
Dục Chiêu nghi trông thấy hắn, ánh mắt ánh sáng ngời lên khó mà nhận ra. Nàng lại che giấu cảm xúc rất khéo. Cười nghiêng đầu khẽ hỏi Mạnh Khanh Nghi: “Khó khăn lắm mới gặp, muội có muốn trò chuyện với Bùi công tử không?”
Khi không thấy Bùi Tịch, nàng còn có thể chịu đựng cảm giác ghê tởm mà gọi một tiếng “Bùi Tịch ca ca”. Giờ đây gặp mặt hắn, cổ họng nàng như bị rót đầy dầu, mỡ màng tràn ngập yết hầu, không thể mở miệng hay phát ra tiếng.
Mạnh Khanh Nghi cười gượng gạo, cố gắng giữ ngữ khí không quá xa lạ. “Bùi công tử.”
Bùi Tịch nhìn nàng, ánh mắt khựng lại trong thoáng chốc. Từ nhỏ đã quen biết Mạnh Khanh Nghi, đây là lần đầu tiên hắn nghe nàng dùng xưng hô xa lạ đến vậy với mình.
Nàng dường như có chút đúng lắm.
Bùi Tịch nén lại cảm xúc trong mắt, giọng nói ôn hòa: “Tịnh Phi nương nương ở trong cung quen rồi chứ?”
Lời này thốt ra từ miệng hắn, như cố tình ẩn chứa một thứ tình ý nào đó. Lời muốn nói rất nhiều, nhưng lại chỉ có câu này có thể quang minh chính đại hỏi ra.
“Làm phiền Bùi công tử nhớ đến, mọi thứ đều tốt.” Nàng nói xong, ngừng lại một chút rồi khẽ thêm một câu: “Có điều trong cung dù tốt, cũng chẳng thể so được với ngoài cung.”
Giọng nàng rất nhỏ, chỉ đủ để bọn họ nghe thấy. Bùi Tịch nhìn nàng, ánh mắt kiên định.
Hắn chỉ nói: “Nương nương nhất định sẽ bình an vui vẻ.”
Mạnh Khanh Nghi cụp mắt, tầm nhìn rơi xuống mặt đất.
Hắn ta thật biết diễn kịch.
Cái vẻ thâm tình này, nếu không phải nàng đã chết một lần, chắc chắn sẽ còn tưởng hắn còn chìm đắm trong tình yêu không thể có được.
Cung nữ của Vân Thái Phi tất nhiên cũng nhìn ra gợn sóng ái muội giữa hai người.
Nhưng đây lại là trong hoàng cung.
Nàng ở một bên nhắc nhở: “Công tử, cần phải trở về rồi. Bằng không lát nữa trời sẽ tối đấy.”
Bùi Tịch lưu luyến nhìn Mạnh Khanh Nghi thật sâu một cái. “Tịnh Phi nương nương, thần xin cáo lui trước.”
Mạnh Khanh Nghi gật đầu: “Ừm.”
Chờ hắn đi xa, Dục Chiêu Nghi vội hỏi nàng: “Hôm nay muội sao lại xa lạ với Bùi công tử thế?”
Nàng cười hiền lành, giọng khẽ đến mức gần như không nghe thấy: “Muội chỉ là không muốn gây thêm gánh nặng cho chàng ấy.”
Dục Chiêu Nghi nhìn nàng, thở dài một hơi.
Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
*
Sau khi các quan viên trong Tử Thần Điện rời đi, Hàn Tĩnh đẩy cửa bước vào.
Hắn đứng trước bàn án thư của Lăng Dực Trần, chắp tay nói: “Bệ hạ, Tịnh Phi nương nương hôm nay đã gặp Bùi đại nhân.”
Từ sau vụ việc của Tống Quý Phi, Lăng Dực Trần đã lệnh Hàn Tĩnh ngầm theo dõi Mạnh Khanh Nghi, một mặt bảo vệ an toàn của nàng, mặt khác giám sát nhất cử nhất động của nàng.
Nghe hắn nói, Lăng Dực Trần khẽ nhướng mày, thuận miệng hỏi: “Làm gì?”
“Bẩm bệ hạ, không làm gì cả. Lúc ấy Dục Chiêu Nghi cũng ở đó, Tịnh Phi nương nương cũng chỉ nói vài câu với Bùi đại nhân.”
Hắn đang do dự, không biết có nên kể với Lăng Dực Trần về tiếng “Bùi Tịch ca ca” mà mình nghe được không. Ý niệm vừa nảy ra, hắn liền nghe thấy Lăng Dực Trần hỏi: “Nói gì? Có nói lời thân mật gì không?”
Hàn Tĩnh thầm đổ mồ hôi, vẫn là Bệ hạ hiểu Tịnh Phi hơn.
Tuy nhiên, hắn cũng không phải người có thính giác phi phàm, nên những gì nghe được rất ít.
Hắn không dám che giấu, chỉ có thể nói ra xưng hô mà mình đã nghe: “Cũng không có lời thân mật gì. Chỉ là Tịnh Phi nương nương ban đầu nói chuyện với Dục Chiêu Nghi đã xưng hô Bùi đại nhân là… Bùi Tịch ca ca.”
Bốn chữ này, hắn thật sự khó thốt nên lời.
Lăng Dực Trần rũ mi mắt, hàng mi dài tựa lông quạ đổ bóng, vừa vặn che khuất ánh mắt đang dần trở nên lạnh lẽo của hắn.
“Tuy nhiên, sau khi gặp Bùi đại nhân, nương nương liền rất chừng mực mà xưng hô Bùi công tử.”
“Cái ‘chừng mực’ này của ngươi thật đúng là dùng rất khéo a.”
Hầu kết hắn khẽ động, cười nhạt một tiếng, lời lẽ đầy mỉa mai ngấm ngầm.
Hàn Tĩnh kinh hãi, không dám đáp lời, chỉ thành thật đứng chờ phân phó.
“Lui ra đi. Từ nay về sau theo Tịnh Phi, đặt việc bảo vệ an toàn của nàng lên hàng đầu.”
“Dạ, thuộc hạ đã rõ.”
Hàn Tĩnh rời đi.
Trong điện, bức bình phong gỗ lim thêu gấm Tứ Xuyên trải ra, trên đó là bức tranh thủy mặc tao nhã.
Từ lư hương đồng đỏ ở một góc bình phong, khói mỏng lượn lờ bay lên không trung như tơ, cuồn cuộn uốn lượn.
Lăng Dực Trần lòng dạ rối bời. Hắn đặt tấu chương trong tay xuống.
Sau khi mẹ ruột qua đời, Vân Thái Phi đã nuôi dưỡng hắn mấy năm.
Dưới gối bà không con không cái, đối với Lăng Dực Trần đã bỏ ra không ít chân tình. Mấy năm ở trong cung của Vân Thái Phi, ngược lại là những năm tháng hắn sống nhẹ nhõm nhất.
Giờ đây, Vân Thái Phi tuổi đã cao, Bùi Tịch thỉnh thoảng vào cung bầu bạn với bà. Lăng Dực Trần luôn mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này.
Vài ngày trước, hắn đang định hạ chỉ không cho Bùi Tịch vào cung nữa.
Ý chỉ còn chưa ban xuống, Mạnh Khanh Nghi bỗng nhiên thay đổi thái độ với hắn.
Giữa tình thế này, Lăng Dực Trần lại đột nhiên không muốn hạ chỉ đó nữa.
Đôi con ngươi hẹp dài, sâu thẳm khẽ nâng lên, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ rọi vào mắt hắn, làm vơi đi vẻ u tối quanh thân.
Hắn muốn xem rốt cuộc Mạnh Khanh Nghi đang diễn trò, hay thật sự đã đặt tâm tư vào hắn.
*
An Nhạc Cung…
Sau khi bị ép uống chén canh đó, Tống Quý Phi đã nhiều lần xin gặp Thái Hậu, nhưng Thái Hậu đều đóng cửa không tiếp.
Nhiều ngày rồi, nàng ủ dột chẳng còn chút sức sống.
Khó khăn lắm mới mang thai, vậy mà lại mất đi ngay trong tay Mạnh Khanh Nghi.
Hạ mỹ nhân bước vào tẩm điện, Tống Quý Phi vẫn còn nửa dựa trên giường.
Vừa thấy Hạ mỹ nhân, ánh mắt nàng lập tức trở nên sắc bén, vớ lấy chiếc gối trên giường ném thẳng về phía Hạ mỹ nhân.
“Ngươi còn mặt mũi nào đến gặp bổn cung!”
Hạ mỹ nhân không dám tránh, đứng yên bất động, chiếc gối trúng thẳng đầu nàng.
“Nếu không phải ngươi bày ra chủ ý này, bổn cung đã chẳng mất đi đứa bé trong bụng!”
Tống Quý Phi vẫn chưa hả giận, lại toan vớ lấy lư hương đặt trên án đài đầu giường ném đi. May mà cung nữ của nàng kịp thời ngăn lại: “Nương nương, không được!”
Nàng thở hổn hển, tay khựng lại, nhưng vẫn vớ lấy chiếc lư hương.
Hạ mỹ nhân sợ đến mức hai mắt nhắm chặt, chân mềm nhũn, “đùng” một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Nương nương tha mạng!”
Tống Quý Phi vẫn còn chút lý trí, nàng dùng hết sức ném mạnh lư hương xuống đất.
Hương tro bay tứ tán, Hạ mỹ nhân hít phải không ít, cổ họng ngứa ran dữ dội nhưng chẳng dám ho một tiếng, cứ thế nghẹn lại, mặt đỏ bừng.
Tống Quý Phi ôm ngực, chỉ vào nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi còn đến gặp bổn cung làm gì?”
Hạ mỹ nhân quỳ trên mặt đất, giọng run rẩy: “Nương nương, thần thiếp đặc biệt đến chuộc tội!”
“Ngươi còn định bày ra mưu đồ xấu gì để hại bổn cung nữa!”
Ngày ấy, nếu không phải Hạ mỹ nhân bày mưu xấu, nàng đã chẳng rơi vào kết cục như vậy!
Nàng ta nói quả là có lý. Cố ý vướng chân Mạnh Khanh Nghi một chút, gán cho nàng tội danh sát hại con vua, rồi trừng phạt nàng không nặng không nhẹ một lần, vừa vặn có thể hả giận.
Tống Quý Phi hôm đó lòng đầy tức giận vì Mạnh Khanh Nghi tranh sủng, không nghĩ ngợi gì liền đồng ý.
Ai ngờ nàng chỉ phạt Mạnh Khanh Nghi quỳ hơn nửa canh giờ, mà Lăng Dực Trần lại tức giận đến mức bỏ cả đứa con trong bụng nàng.
Giờ lại nhìn thấy Hạ mỹ nhân, hận không thể bóp ch ết nàng ta.
Hạ mỹ nhân vội vã nói: “Nương nương, thần thiếp lần này tuyệt đối không phải ý đồ xấu!”
___
Editor:
Khanh Khanh: “Bùi Tịch ca ca..”
Lăng: “Ha…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.