Nàng khẽ chớp mắt, theo bản năng phủ nhận: “Không có mà…”
“Không có ư?” Đôi mắt Lăng Dực Trần dường như u ám hơn lúc nãy, “Lúc trước nàng chẳng phải coi Dục Chiêu Nghi như tri kỷ sao? Giờ sao lại nhắm vào nàng ta?”
“Nàng ta bắt nạt nàng ư?”
Thái độ của nàng đối với Dục Chiêu Nghi hôm nay, chỉ cần hắn không mù, đều có thể thấy là cố ý trêu tức nàng ta.
Các cung nhân trong điện thấy không khí không ổn, đều lui xuống.
Mạnh Khanh Nghi mím môi, kiên quyết không thừa nhận: “Bệ hạ có phải quá nhạy cảm không, thần thiếp không hề nhắm vào nàng, nàng cũng không bắt nạt thần thiếp…”
Lăng Dực Trần kéo nàng ngồi lên đùi, nhìn chằm chằm nàng.
“Thật sự không có? Nếu có thì nói với trẫm, trẫm tùy tiện gán cho nàng ta vài tội danh là có thể trọng phạt nàng ta. Dù sao cũng hả giận nhanh hơn là nàng cứ thay đổi cách này cách khác để nhắm vào nàng ta.”
Mạnh Khanh Nghi kinh hãi không thôi.
Hắn lại có thể thản nhiên nói ra những lời đáng sợ như vậy?
Mưu tính này đúng là lộ liễu quá mức…
Sắc mặt nàng hơi tái, lại một lần nữa lắc đầu phủ nhận:
“Thật sự không có.”
Thấy nàng không muốn nói, Lăng Dực Trần cũng không ép.
“Nếu bị bắt nạt thì nói với trẫm, đừng giấu trong lòng.”
Hắn nhéo nhẹ phần thịt mềm bên eo nàng, giọng điệu cứng rắn thêm chút:
“Nghe rõ chưa hả?”
Nàng ngoan ngoãn đáp:
“Thần thiếp nghe rõ rồi.”
Lăng Dực Trần cầm chiếc vòng tay phỉ thúy đặt trên án. Nắm lấy tay nàng, định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-doc-sung-bach-nguyet-quang-trong-sinh/2779499/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.