Lăng Dực Trần nhìn phản ứng của nàng, ánh mắt lóe lên. “Phản ứng này của Khanh Khanh là sao vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn phản bội trẫm?”
Hắn nâng cằm nàng lên, đôi mắt đen thẳm đầy sóng ngầm liếc nhìn nàng.
“Thần thiếp sao có thể phản bội bệ hạ.” Nàng lập tức phủ nhận, rồi khẽ hỏi: “Vậy bệ hạ mơ thấy thần thiếp phản bội ngài như thế nào?”
“Sao, muốn học theo để dùng à?”
Nàng lắc đầu: “Đương nhiên không phải! Thần thiếp chỉ là tò mò.”
“Nàng cứ thành thật ở bên cạnh trẫm là được, không cần tò mò những chuyện không liên quan đến nàng.” Lăng Dực Trần rụt tay lại, xuống giường.
Mạnh Khanh Nghi trong lòng vô cùng bất an.
Hắn đã mơ thấy gì?
Đang yên đang lành sao lại mơ thấy mình phản bội hắn?
Nàng cứ suy nghĩ mãi về chuyện này, mãi cho đến khi ngồi xuống ở Vị Ương Cung mà vẫn chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ đó.
Dục Chiêu Nghi ngồi bên cạnh Mạnh Khanh Nghi.
Loáng thoáng nhìn qua, nàng ta liền thấy chuỗi hạt trên cổ tay Mạnh Khanh Nghi.
Dục Chiêu Nghi giờ càng không hiểu Mạnh Khanh Nghi rốt cuộc đang nghĩ gì.
Hôm qua còn nói không thích chiếc vòng tay này, vậy mà hôm nay đã đeo trên tay rồi?
Gần đây Lăng Dực Trần liên tục mấy ngày đều ngủ lại ở Ngọc Túy Cung.
Chỉ cần không ngốc, ai cũng có thể nhận ra sự thay đổi của Mạnh Khanh Nghi.
Tô Tiệp Dư cũng là người phe Tống Quý Phi.
Hiện tại Tống Quý Phi còn đang tĩnh dưỡng sau khi sảy thai, Tô Tiệp Dư phải đứng ra khuấy động tình hình. Lợi dụng lúc Hoàng hậu còn chưa xuất hiện, nàng ta tò mò hỏi: “Tịnh phi nương nương, tháng này Bệ hạ dường như đều nghỉ lại ở Ngọc Túy Cung nhỉ?”
Thục Phi nắm lấy cơ hội, cười lạnh một tiếng rồi cũng trêu chọc: “Đúng vậy, chúng ta những người này tháng này cũng chưa gặp Bệ hạ mấy lần. Tịnh phi giờ đây lại đột nhiên thông suốt, người trước kia sống chết không chịu thị tẩm, giờ lại thay đổi tâm tư rồi.”
Vì có vụ canh phá thai của Tống Quý Phi cảnh cáo, Thục Phi cũng chỉ dám vừa vừa phải phải, không dám quá lời.
Bình thường những lời nói nhắc đến Mạnh Khanh Nghi đều khó nghe hơn nhiều.
Mạnh Khanh Nghi cũng không muốn để họ được yên, nàng vô cùng vô tội đáp: “Thì Bệ hạ cứ nhất quyết đến Ngọc Túy Cung, thần thiếp cũng đâu dám cản a.”
Nàng lại nhìn quanh các phi tần khác trong điện, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thục Phi: “Thục Phi tỷ tỷ nhập cung sớm hơn thần thiếp, chẳng lẽ còn không hiểu Bệ hạ? Hay là Bệ hạ chưa từng khăng khăng ngủ lại cung tỷ tỷ bao giờ?”
Khóe miệng Thục Phi giật giật.
Nàng vốn dĩ không nên lên tiếng ở đây!
“Đương nhiên không thể sánh bằng Tịnh Phi. Bổn cung và các tỷ muội khác đều đặt tâm tư lên Bệ hạ. Nhưng Tịnh Phi thì khó nói rồi.”
Chuyện Mạnh Khanh Nghi từng muốn định hôn ước với Bùi Tịch, trong kinh thành còn mấy ai không biết?
Ngay từ đầu nàng nhập cung, Lăng Dực Trần đã hết mực sủng ái nàng.
Các phi tần này ai nấy đều tức giận báo tin về nhà, yêu cầu người nhà điều tra chuyện của Mạnh Khanh Nghi bên ngoài cung.
Không tra thì không biết, một khi đã tra ra thì ai nấy đều kinh hãi.
Ai mà ngờ Lăng Dực Trần lại đưa một người đã có hôn ước vào cung.
Ngay từ đầu, nàng khóc lóc ầm ĩ, trong cung có phi tần nào mà không biết lòng nàng đặt trên người Bùi Tịch?
Giờ đây lại còn tranh sủng.
Chẳng hay đang có âm mưu gì.
Mạnh Khanh Nghi nhíu mày, ánh mắt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng: “Nương nương vì Bệ hạ mà lo lắng như vậy, Bệ hạ biết được nhất định sẽ cảm động.”
Lăng Dực Trần còn không ngại nàng trong lòng có người khác. Các nàng thì lại rảnh rỗi lo chuyện bao đồng.
Lời nói của Thục Phi nghẹn trong cổ họng.
Nàng dứt khoát không nói nữa, hừ lạnh rồi quay đầu đi.
Ai biết được, giờ mà chọc giận nàng, nhỡ đâu nàng lại thổi gió bên tai Lăng Dực Trần thì sao?
Dục Chiêu Nghi có thể khẳng định, Mạnh Khanh Nghi thay đổi rồi.
Nhìn vẻ cậy sủng mà kiêu, “khẩu chiến đàn nho”* của nàng bây giờ, lại liên tưởng đến biểu hiện khác thường ở Ngọc Túy Cung hôm qua, nàng căn bản không phải không có đầu óc, mà là đang cố ý nhắm vào mình.
(*Dùng tài ăn nói, miệng lưỡi để tranh luận và dành chiến thắng trước những người tài giỏi khác)
Rốt cuộc Mạnh Khanh Nghi muốn làm gì?
Vì sao lại cố ý diễn kịch cho nàng xem?
Chưa kịp cho Dục Chiêu nghi cơ hội suy nghĩ miên man, Hoàng hậu đã bước ra.
Tất cả những lời vừa rồi trong điện Hoàng hậu đều đã nghe rõ ràng. Hiện giờ đi ra, nàng lại tỏ ra như không có chuyện gì liên quan đến mình.
Nàng nói thẳng về lịch trình sắp tới: “Đầu mùa đông đã đến, vài ngày nữa Bệ hạ hẳn sẽ đi bãi săn mùa đông. Tuy nhiên, việc này còn chưa xác định, Bệ hạ muốn mang ai đi cũng chưa rõ ràng lắm. Nếu có tỷ muội nào muốn đi, mấy ngày này nhớ thường xuyên đến trước mặt Bệ hạ đi đi lại lại một chút.”
Mạnh Khanh Nghi như người mất hồn. N
ếu mọi chuyện diễn ra giống như đời trước, thì năm nay săn bắn mùa đông sẽ được tổ chức.
Đời trước, Lăng Dực Trần còn mang nàng đi.
Ước chừng ở bãi săn khoảng 5 ngày mới trở về.
Đời trước vào thời điểm này Tống Quý Phi vẫn còn đang mang thai, nên không được đưa đi.
Ngoài Mạnh Khanh Nghi, Lăng Dực Trần còn mang theo Thục Phi, Tô Tiệp dư và Dục Chiêu ghi.
Nàng thầm đoán, đời này hẳn cũng sẽ như vậy.
Các phi tần ngày thường quanh năm buồn bã trong cung, nên cũng muốn nhân cơ hội này ra ngoài dạo chơi.
Số người muốn xin Lăng Dực Trần cho đi cùng không hề ít.
*
Kể từ khi Lăng Dực Trần nói hắn mơ thấy Mạnh Khanh Nghi phản bội mình, mấy ngày gần đây hắn hoặc là ngủ lại ở Ngọc Túy Cung, hoặc là triệu nàng đến Diễn Chiêu Điện qua đêm.
Ban ngày còn muốn nàng đi theo hầu.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Hắn lại sai người đến mời nàng qua, nói là muốn cùng nàng dùng cơm trưa.
Mấy ngày nay Mạnh Khanh Nghi ở bên cạnh hắn nhiều đến phát ngán, nhưng lại không thể nói ra.
Nghe tiểu thái giám thông báo xong, nàng liền đi đến Tử Thần Điện.
Tuy nhiên không may, trước khi nàng đến cửa điện, Tô Tiệp Dư vừa mới bước vào. Quách Chính Tường thấy nàng liền chủ động nói chuyện này: “Nương nương, Tô Tiệp Dư đang ở trong điện đó, nhưng Bệ hạ nói, người đã đến thì cứ vào thẳng.”
Nàng cũng không khách khí.
Vừa hay muốn nghe xem Tô Tiệp Dư đang nói gì với hắn.
Quách Chính Tường đẩy cửa điện ra, nàng không vội vã bước vào, mà trước tiên hé nửa cái đầu nhìn thăm dò.
Liền thấy Tô Tiệp Dư đang đứng cạnh Lăng Dực Trần, một tay nắm lấy cánh tay hắn, một tay lau nước mắt.
Nhưng vừa nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng nói chuyện liền đột nhiên im bặt.
Hai người trong điện đồng thời nhìn về phía cửa.
Mạnh Khanh Nghi làm bộ làm tịch đi vào, nói: “Thần thiếp có phải đến không đúng lúc?”
Lăng Dực Trần rút tay khỏi Tô Tiệp Dư.
Hắn lạnh lùng nhìn Tô Tiệp Dư, nghiêm giọng ra lệnh: “Chính ngươi nói với Tịnh phi đi, xin trẫm làm gì?”
Tô Tiệp Dư hơi giật mình.
Chẳng lẽ chuyện này còn cần Mạnh Khanh Nghi gật đầu mới được?
Nàng ta có thể nghe ra sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của hắn.
Đành phải thuật lại điều vừa nói cho Mạnh Khanh Nghi: “Tịnh phi nương nương, thần thiếp chỉ là muốn xin Bệ hạ mấy ngày nữa mang thần thiếp đi săn. Ca ca thần thiếp đang làm đô thống ở bãi săn, thần thiếp muốn mượn cơ hội này đi gặp ca ca.”
Mạnh Khanh Nghi vội vàng phủi sạch cái nồi này: “Bệ hạ là người khoan dung độ lượng, tất nhiên sẽ đáp ứng.”
Đời trước không phải hắn đã mang nàng ta đi rồi sao?
Lăng Dực Trần không để ý đến lời đồng ý của nàng, cũng không trả lời Tô Tiệp Dư. Hắn chỉ nói với Tô Tiệp Dư: “Ngươi lui xuống trước đi.”
“Vâng, thần thiếp cáo lui.”
Tô Tiệp Dư không tình nguyện rời khỏi Tử Thần Điện. Mạnh Khanh Nghi thấy bóng nàng biến mất sau cánh cửa, mới bước tới bên Lăng Dực Trần, “Bệ hạ sao không đồng ý với Tô Tiệp Dư?”
Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm nàng, “Trẫm càng muốn biết, Khanh Khanh có muốn đi không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.