🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Bệ hạ sao lại hỏi như vậy?” Nàng vô tội hỏi ngược lại.

Hắn dời mắt khỏi tấu chương, bốn mắt nhìn nhau với nàng: “Trẫm thuận miệng hỏi thôi, Khanh Khanh căng thẳng gì?”

“Thần thiếp đâu có căng thẳng?”

Nàng quay đầu đi, giả vờ buồn chán. 

Nếu không nhầm thì kiếp trước Lăng Dực Trần hẳn không đưa Bùi Tịch đi cùng. 

Lần này sao lại bất thường mà dẫn hắn ta đến?

“Ngồi sang bên cạnh trẫm đi.”

Bên tai truyền đến tiếng Lăng Dực Trần. 

Mạnh Khanh Nghi quay đầu lại, dịch bước sang ngồi cạnh hắn.

“Bệ hạ, còn bao lâu nữa thì đến bãi săn? Thần thiếp đợi có chút buồn chán rồi.”

“Có trẫm ở bên cạnh mà nàng vẫn buồn chán sao?”

Nàng thuận miệng đáp lại: “Bệ hạ quốc sự bận rộn, ngay cả trên đường đi bãi săn cũng đang xem tấu chương. Tình cảnh trước mắt này, rõ ràng là thần thiếp đang ở bên cạnh ngài thì đúng hơn.”

Lăng Dực Trần cũng không tranh cãi với nàng, trực tiếp đặt tấu chương xuống.

“Vậy  trẫm không xem nữa, ở cùng nàng.”

Nàng khẽ cong môi cười: “Tạ ơn bệ hạ.”

Hắn liếc nàng một cái, giọng nhàn nhạt, mang theo vẻ đương nhiên, ung dung mà sắc bén:

“Suốt ngày một câu lại một câu ‘tạ trẫm’, cũng chưa từng thấy nàng có chút thành ý nào.”

Mạnh Khanh Nghi chớp mắt: “Vậy bệ hạ muốn thần thiếp phải tạ thế nào?”

“Tự nàng nghĩ đi.”

Lăng Dực Trần buông ra bốn chữ ấy xong liền im lặng, ánh mắt đen nhánh lướt qua gương mặt nàng.

Nàng hiểu rõ hắn đang nghĩ gì.

Nâng tay lên, chủ động vòng qua cổ hắn.

Cánh môi chạm tới.

Lăng Dực Trần thuận thế siết lấy vòng eo nàng, gia tăng nụ hôn ấy.

Ra khỏi thành, xe ngựa xóc nảy. 

Đầu đông, cảnh sắc ngoại thành tiêu điều, mất đi hơn nửa sắc màu. 

Dù mặt trời ấm áp vẫn treo trên cao, trời vẫn se lạnh.

Thế nhưng, nhiệt độ trong xe ngựa lại dần tăng lên. 

Một nụ hôn đã dẫn đến “thảm án”.

Mạnh Khanh Nghi không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. 

Bốn phía xe ngựa đều là cấm quân và cung nhân đi theo, phía trước còn có người đánh xe. Nàng cắn môi, tuyệt đối không để bất kỳ âm thanh nào thoát ra khỏi miệng.

Càng như vậy, sự thích thú ác liệt của Lăng Dực Trần càng đậm. 

Sợ Mạnh Khanh Nghi lạnh, hắn khoác áo của mình lên vai nàng, rồi kéo nàng ngồi lên đùi hắn. 

Tầm mắt hai người vừa vặn ngang bằng, Lăng Dực Trần giữ chặt eo nàng.

“Khanh Khanh, trẫm là ai?”

Nàng ngồi không vững, nếu không có bàn tay lớn giữ chặt eo, e rằng nàng sẽ ngã vào lòng hắn, hoặc ngã ra phía sau.

Nàng khó khăn lắm mới nặn ra hai chữ từ cổ họng: “Phu quân.”

Câu trả lời này khiến Lăng Dực Trần vô cùng hài lòng. 

Hắn kéo chiếc áo khoác trên vai nàng xuống, có chút nóng vội ném nó lên tấm thảm dày trải trong xe ngựa. 

Hắn nâng nàng lên, đặt nàng ngồi trên chiếc áo khoác đó. 

Chạm phải đôi mắt hoảng loạn, mê hoặc của nàng, hắn tùy ý cười: “Vừa nãy không phải nói với trẫm là mệt sao?”

*

Xe ngựa xóc nảy hồi lâu, mãi đến tối mịt mới đến bãi săn hoàng gia. 

Bãi săn nằm giữa sườn núi Thanh Sầm. Mấy ngày nay, núi Thanh Sầm đã có tuyết đầu mùa rơi. Giữa sườn núi gió lạnh như cắt da cắt thịt thổi mạnh, còn bay lất phất những bông tuyết nhỏ.

Váy áo của Mạnh Khanh Nghi đều không phải do nàng tự mặc. 

Lúc này bước xuống xe ngựa, chân nàng run lẩy bẩy.

Lăng Dực Trần lại khá tốt bụng, dùng chiếc áo choàng hoa văn rồng xanh đen của mình bọc nàng lại, đích thân ôm nàng xuống xe ngựa. 

Cũng may đêm đó trăng đen gió lớn, những người canh gác quanh xe ngựa đều là cung nhân thân cận. 

Cho dù không phải cung nhân, nhìn thấy thì có làm sao? Lăng Dực Trần ôm cũng không phải người khác.

Phía trước, sau khi xe ngựa dừng lại, Bùi Tịch liền xuống ngựa. 

Vừa đứng vững, hắn liền nhìn thấy Lăng Dực Trần ôm một người bị áo choàng bọc kín mít bước xuống xe ngựa. 

Hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, đó là Mạnh Khanh Nghi.

Lần này Lăng Dực Trần đến bãi săn chỉ mang theo mình nàng. 

Chuyện này vốn dĩ đã là điều lạ. 

Gần đây trong cung lại truyền tin tức rằng Mạnh Khanh Nghi rất được sủng ái. 

Trước đây nàng chưa từng tranh sủng, cũng không thị tẩm. 

Mấy ngày nay thì hầu như ngày nào cũng được thị tẩm.

Bùi Tịch lại nhớ đến vẻ xa lạ của Mạnh Khanh Nghi đối với hắn ngày ấy. 

Không biết vì sao, cảm giác bất an trong lòng hắn ngày càng mạnh mẽ, như thể sắp mất đi sự kiểm soát đối với nàng. 

Hắn gấp gáp muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

*

Trong trướng ấm đã sớm được chuẩn bị nước nóng. 

Bên trong, lò sưởi khiến cả lều ấm áp, dễ chịu.

Lăng Dực Trần ôm Mạnh Khanh Nghi vào trong trướng, rồi đặt nàng lên sập. 

Chiếc áo khoác tuột xuống, để lộ khuôn mặt đang ngái ngủ của Mạnh Khanh Nghi.

“Trẫm đưa nàng đi tắm.”

Hắn vừa nói xong liền lại muốn cởi đai lưng của nàng.

Trong đầu Mạnh Khanh Nghi chợt hiện lên lời thề ở kiếp trước, còn có chuyện chịu thiệt vài ngày trước đây.

Nàng mở bừng mắt, ngăn tay hắn lại.

“Thần thiếp tự mình tắm.”

Ánh mắt Lăng Dực Trần thanh lãnh: “Không cần trẫm giúp nàng sao?”

Nàng lắc đầu. 

Hắn cũng không cưỡng ép nàng, nhìn nàng nhanh chóng lủi vào sau bình phong như bôi dầu vào lòng bàn chân. 

Hắn bật ra tiếng cười lạnh nhạt. 

Suốt ngày nàng cứ sợ cái gì thế không biết.

*

Đêm đó, đến lượt Mạnh Khanh Nghi mất ngủ. 

Giấc mơ của nàng vẫn xoay quanh Lăng Dực Trần. 

Những cảnh trong mơ đều là những điều nàng chưa từng trải qua. 

Hơn nữa, bên cạnh Lăng Dực Trần trước sau đều không có bóng dáng của nàng, mà bóng dáng các hậu phi cũng ít đi rất nhiều.

Hơn nửa giấc mơ, Lăng Dực Trần đều ngồi một mình ở Ngọc Túy Cung. Sau khi đêm xuống, hắn liền sẽ đến Ngọc Túy Cung.

Mọi thứ trong điện đều không khác gì hiện tại, chỉ có điều có thêm khá nhiều đồ vật mà sau này nàng mới bày trí vào. 

Lăng Dực Trần thì vẫn không có bất kỳ cảm xúc nào, sau khi vào tẩm điện, hắn liền ngồi xuống giường. Tay vịn thái dương, biểu cảm trên mặt không rõ là ưu buồn hay vui sướng.

Hắn sai người trong điện đốt linh lăng hương. 

Đây là loại hương Mạnh Khanh Nghi thường đốt nhất. 

Nó được làm từ rễ cây linh hương thảo, nàng thích mùi hương này vì nó mang theo hương hoa cỏ, ngửi vào sẽ giúp thân tâm thư thái hơn nhiều.

Nhưng Lăng Dực Trần dường như không thích. 

Hắn luôn thích những mùi hương nồng hơn. Vậy mà giờ đây trong mộng lại đốt loại hương này…

Trong điện, khói hương nghi ngút, luồn vào hơi thở của Lăng Dực Trần, hắn vẫn ngồi bất động không chút gợn sóng. 

Vẻ lạnh nhạt và kiêu ngạo trên người hắn dường như sắp tan biến hết.

Trong giấc mơ, Mạnh Khanh Nghi lặng lẽ nhìn mọi thứ, trái tim dường như bị đâm một nhát. 

Nàng nằm trên giường, mày nhíu chặt vì bất an. 

Không hiểu sao, hắn càng không có cảm xúc, Mạnh Khanh Nghi càng cảm thấy hắn sắp sụp đổ.

Đêm khuya tĩnh lặng. 

Mạnh Khanh Nghi nhắm mắt trên giường, nhưng một giọt nước mắt lại âm thầm lăn xuống khóe mi, thấm vào mái tóc đen nơi thái dương.

Nàng tỉnh dậy, trời đã hửng sáng. 

Lăng Dực Trần không cần lên triều nên có thể ngủ thêm một lát. Lúc này, dù đã tỉnh giấc, nhưng hắn vẫn ôm chặt Mạnh Khanh Nghi trong lòng, chưa chịu rời giường.

Mạnh Khanh Nghi cảm nhận được hơi thở đều đặn của hắn phả vào trán. 

Mở mắt ra, nàng liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lăng Dực Trần. 

Ký ức về giấc mơ vừa rồi lập tức ùa về trong tâm trí nàng.

Không biết vì sao, nàng lại vì giấc mộng này bi thương không thôi. 

Vừa nhìn thấy hắn, chỉ trong chớp mắt, mắt nàng đã ngấn lệ.

“Bệ hạ…”

Lăng Dực Trần là một người kiêu ngạo đến nhường nào. 

Hắn là bậc đế vương cao cao tại thượng, là vua của một nước… 

Sao lại có thể trong giấc mộng của nàng mà mất đi tất cả hào quang, ảm đạm không còn giống chính mình? 

Chẳng lẽ… là sau khi nàng chết?

______

Editor: Thương ảnh của đời trước ghê huhu, chị phải bù đắp cho ảnh đóoooo

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.