Mạnh Khanh Nghi đảo mắt.
Khẩu thị tâm phi nói: “Thần thiếp không muốn đi.”
“Sao lại không muốn đi?”
Nàng nói thẳng: “Vừa rồi không phải đã có người muốn đi cùng Bệ hạ rồi sao? Thần thiếp cần gì phải đi xem náo nhiệt chứ.”
Lăng Dực Trần cười nhạo, “Trẫm không biết Khanh Khanh lại là người hay ghen như vậy đấy.”
“Thần thiếp đâu có ghen?”
Hắn không nói gì, nắm lấy tay nàng kéo nàng vào lòng.
Giọng điệu hắn kéo dài chậm rãi: “Trẫm không mang theo các nàng cũng không phải là không được.”
Nàng cảnh giác hơn, “Bệ hạ muốn làm gì?”
Lăng Dực Trần trông có vẻ đứng đắn: “Nàng còn nhớ hôm đó trẫm nói gặp ác mộng không?”
Mạnh Khanh Nghi gật đầu.
Trong lòng nàng lại cảm thấy hắn đang tính toán điều gì đó không đứng đắn.
Không ngoài dự liệu.
Kế tiếp, nàng thấy Lăng Dực Trần nhướng mày, gương mặt tuấn tú dường như có thần thái đặc biệt, ẩn chứa vẻ hài hước.
Hắn châm chước một câu: “Trẫm mơ thấy Khanh Khanh gọi người khác là phu quân.”
Mạnh Khanh Nghi ngạc nhiên nhướng mày.
Sao nàng lại cảm thấy Lăng Dực Trần đang lừa mình nhỉ?
“Bệ hạ có phải nhớ nhầm không? Thần thiếp sao có thể gọi người khác… phu quân.”
Hắn không cố chấp, theo lời nàng nói: “Đúng vậy, trẫm cũng thấy Khanh Khanh sẽ không gọi người khác là phu quân.”
“Vậy Khanh Khanh sẽ gọi ai là phu quân?”
Hắn bất ngờ chuyển chủ đề, cụp mi nhìn người trong lòng.
Hóa ra hắn đợi nàng ở đây.
Mạnh Khanh Nghi không đáp lời hắn, nàng đặt tay lên ngực Lăng Dực Trần, lướt nhẹ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-doc-sung-bach-nguyet-quang-trong-sinh/2779501/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.