🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Vậy à?”

Lăng Dực Trần khẽ chau mày, rồi ngay sau đó liền giãn ra, khóe miệng lộ ra nét cười như có như không, mang theo vài phần nghiền ngẫm.

“Vừa rồi chẳng phải còn kêu đau với trẫm sao?”

Mạnh Khanh Nghi nghiêm trang nói dối:

“Vừa rồi đúng thật là đau, có điều dọc đường nghỉ ngơi đủ rồi, bây giờ thần thiếp không còn đau nữa.”

Hắn không mảy may dao động:

“Vén lên, để trẫm đích thân xem thử, nếu không sẽ phạt nàng tội khi quân.”

Nàng “Ồ” một tiếng, không tình nguyện vén váy lên.

Hai đầu gối ngoài chút ửng đỏ thì không có gì đáng ngại.

“Khanh Khanh hiện giờ bản lĩnh càng lúc càng lớn, còn học được khi quân nữa.”

Ánh mắt Lăng Dực Trần từ đầu gối dời lên mặt nàng, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt ẩn chứa chút ái muội.

Mạnh Khanh Nghi cắn môi buông váy áo, uỷ khuất sà vào lòng hắn. 

Ôn hương nhuyễn ngọc, hắn không đẩy ra. 

Nàng ôm lấy cổ hắn, lắc đầu: “Thần thiếp không có khi quân, chính là rất đau mà.”

“Đau đến mức nào?”

Nàng đánh bạo: “Vô cùng đau, bệ hạ thổi cho thần thiếp một chút đi.”

Lăng Dực Trần nhìn sắc trời bên ngoài. 

Lúc này trời còn sáng rõ. 

Hắn lạnh nhạt từ chối: “Đau cũng tốt, để nàng phát triển trí nhớ.”

“Đi xuống, trẫm phải về Tử Thần Điện.”

Mạnh Khanh Nghi vẫn không nhúc nhích: “Không muốn.”

Trong đôi mắt hẹp dài của Lăng Dực Trần phản chiếu dáng vẻ dần dần thẹn thùng của nàng. 

Hắn nghiêm giọng hỏi: “Vậy nàng muốn gì?”

“Bệ hạ.” Nàng ngước mắt nhìn hắn, nói trọn câu: “Muốn bệ hạ.”

……

Khi Lăng Dực Trần rời khỏi Ngọc Thúy Cung đã là chiều tối. 

Mạnh Khanh Nghi ngủ say, bỏ cả bữa tối. 

Nàng ngủ một mạch đến sáng sớm ngày hôm sau.

Sau khi thức dậy, nàng đến Vị Ương Cung. Rời hoàng cung năm ngày, nàng đã bỏ lỡ năm ngày thỉnh an. Lúc nàng đến, một nửa số phi tần khác đã có mặt rải rác.

Sau khi ngồi xuống, nàng bất ngờ chạm phải ánh mắt của Tống quý phi đang ngồi phía đối diện. 

Ánh mắt Tống quý phi tràn đầy hận ý, không thể che giấu được. 

Ngày hôm qua, Tống quý phi ở trong cung không làm gì cả, bỗng nhiên Quách Chính Tường mang đến một quyển《Nữ Tắc》, nói là bảo nàng chép mười lần. 

Hình phạt này đến không đầu không cuối, nếu không phải Thái hậu sai người đến giải thích nguyên do, nàng e rằng sẽ không hề hay biết.

Nàng lại bị Mạnh Khanh Nghi hại.

Mạnh Khanh Nghi bình thản chuyển ánh mắt đi.

“Tịnh phi nương nương, bãi săn có thú vị không a?” Giọng Hạ mỹ nhân vang lên. Lời nói của nàng thu hút sự chú ý của các phi tần trong điện đổ dồn về phía Mạnh Khanh Nghi.

Mạnh Khanh Nghi đáp: “Đơn giản là săn thú thôi, không tiện đánh giá có thú vị hay không.”

Tô tiệp dư không dấu vết tiếp lời: “Thật ngưỡng mộ Tịnh phi nương nương, đi bãi săn một chuyến, giờ về lại nói không đánh giá được có thú vị hay không. Bọn tỷ muội chúng ta trong cung, muốn đi cũng chẳng đi được.”

Lần trước nàng đến Tử Thần Điện cầu xin Lăng Dực Trần cho đi bãi săn, vừa vặn Mạnh Khanh Nghi cũng đến. 

Lăng Dực Trần thế mà lại bảo nàng nói chuyện mình muốn với Mạnh Khanh Nghi. Cuối cùng nàng cũng không đi được, dù nghĩ thế nào, nàng đều cảm thấy là Mạnh Khanh Nghi gây khó dễ ở giữa.

“Mọi việc đều do Bệ hạ quyết định, bổn cung cũng chỉ nghe theo ý chỉ của Bệ hạ.” Mạnh Khanh Nghi đổ hết trách nhiệm lên người Lăng Dực Trần.

“Tịnh phi nói không sai, mọi chuyện đều do bệ hạ quyết định, các ngươi giờ lại thảo phạt Tịnh phi ở đây thì có tác dụng gì?”

Hoàng hậu chưa xuất hiện, giọng nói đã từ hậu điện truyền đến. 

Hôm nay sắc mặt nàng ta coi như tốt hơn một chút. 

Nàng ngồi trên ghế phượng ở phía trên.

Mạnh Khanh Nghi đối với lời nói của Hoàng hậu không hề có gợn sóng. 

Trong hậu cung này, nàng không muốn vướng bận quá sâu với bất kỳ ai. Dưới vẻ ngoài mỹ lệ của các phi tần này, tâm địa lại đa màu sắc. 

Nàng không tin bất cứ ai.

Trong điện, mọi người nhìn nhau, không ai dám phản bác Hoàng hậu. 

Hoàng hậu lại nói: “Bệ hạ là vua một nước, quyết định của ngài đâu phải Tịnh phi có thể làm nhiễu loạn, các ngươi không cần tùy ý phỏng đoán nữa.”

Tô tiệp dư hiểu rõ Hoàng hậu đang ám chỉ mình. 

Nàng đứng lên hành lễ: “Hoàng hậu nương nương giáo huấn chí phải.”

“Được rồi, ngồi xuống đi, bổn cung cũng không có ý trách tội ngươi.” Sắc mặt Hoàng hậu ôn hòa.

Mọi người lại trò chuyện một lát, hoàng hậu liền cho tan. 

Dục chiêu nghi vẫn như thường lệ, đi cùng Mạnh Khanh Nghi.

Hai người đi trên đường cung, Dục chiêu nghi nói trước: “Ta thật không ngờ Bệ hạ lần này lại chỉ dẫn theo một mình muội đi bãi săn.”

Mạnh Khanh Nghi thở dài: “Bệ hạ đã quyết định, ta cũng không thể phản kháng.”

Dục chiêu nghi dò hỏi nàng: “Giờ như vậy cũng tốt, muội cũng không cần cả ngày nhớ nhung người không nên nhung nhớ, tranh giành sủng ái của bệ hạ mới là chuyện chính.”

“Tỷ tỷ không phải ta, không biết tâm tư của ta.”

Giờ đây đã khiến Bùi Tịch nổi nghi, Mạnh Khanh Nghi cũng không định lãng phí thời gian vào Dục chiêu nghi nữa. 

Tuyến này của nàng coi như đã đứt đoạn. 

Nếu cứ tiếp tục, nàng sẽ giống như một vai hề nhảy nhót. Chi bằng tìm một cơ hội mượn tay Lăng Dực Trần trừ bỏ Dục chiêu nghi.

“Tỷ tỷ, trong cung ta còn có việc, đi trước một bước vậy.”

Nàng không muốn lãng phí lời nói nữa, dẫn theo cung nhân của mình đi trước.

Dục chiêu nghi dừng bước. Nàng lúc này như lạc vào màn sương, hoàn toàn không biết Mạnh Khanh Nghi rốt cuộc muốn làm gì.

Mọi hành vi gần đây của nàng đều thật đáng ngờ.

Đang mải suy nghĩ, Tống quý phi đã bước tới bên cạnh nàng. “Dục chiêu nghi, ngươi cũng nhận ra Tịnh phi không thích hợp phải không?” 

Nàng ta đi thẳng vào vấn đề, không quanh co lòng vòng, chuẩn bị lôi kéo Dục chiêu nghi về phe mình.

Dục chiêu nghi không muốn dính líu vào chuyện của Tống quý phi, lúc này chỉ có thể giả vờ ngây thơ, “Thần thiếp không hiểu ý nương nương.”

“Không hiểu?” Tống quý phi cười lạnh, “Bổn cung không tin ngươi không hiểu. Chị em tốt của mình được bệ hạ sủng ái như vậy, Dục chiêu nghi lại có thể vững vàng như thế ư. Trong lòng ngươi chẳng lẽ không có một chút ghen ghét nào sao?”

Dục chiêu nghi mím môi, không nói nên lời. 

Nàng sao có thể không ghen ghét?

“Trở về suy nghĩ kỹ đi, ngươi dựa vào Tịnh phi thì cả đời cũng không thể có được sủng ái của bệ hạ. Nếu nguyện ý đến giúp bổn cung, bổn cung cũng có thể giúp ngươi.”

Tống Quý phi vẻ mặt đầy tiếc nuối:
“Nếu còn chậm trễ thêm mấy năm, xuân sắc thanh xuân trên người ngươi cũng đã tiêu tán cả rồi.”

*

Thời tiết ngày một lạnh giá.

Gió rét gào thét từng cơn, Mạnh Khanh Nghi cuộn mình trong Ngọc Túy Cung, chẳng buồn đặt chân ra khỏi cửa.

Một giấc tỉnh dậy, trong hoàng cung đã rơi xuống trận tuyết đầu mùa.

Nàng từ Vị Ương Cung thỉnh an trở về, liền đi thẳng đến Tử Thần Điện.

Trong điện có đặt địa long, vừa bước vào liền thấy ấm áp dễ chịu, hoàn toàn cách biệt với thế giới băng tuyết bên ngoài.

Lăng Dực Trần khoanh tay đứng bên cửa sổ, qua khung tròn nhìn ra tuyết trắng đang nhẹ bay ngoài trời.

Nghe thấy nàng bước vào, ánh mắt khẽ nghiêng đi, đem dáng vẻ nàng bị bọc kín mít thu hết vào trong đáy mắt.

“Lạnh không?”

Mạnh Khanh Nghi gật đầu:

“Lạnh, tay thần thiếp đông cứng cả rồi.”

Nàng đi đến bên cạnh hắn, đặt tay vào lòng bàn tay hắn. 

Hắn lặng lẽ nắm chặt hơn một chút. 

Tay nàng quả thật có hơi lạnh.

Quách Chính Tường bỗng nhiên đẩy cửa điện bước vào, cúi đầu thông báo: “Bệ hạ, Quý phi nương nương tới, nói《Nữ Tắc》đã chép xong, muốn đích thân giao cho bệ hạ, tiện thể nhận lỗi với ngài.”

Lăng Dực Trần không đáp lời, mà nhìn Mạnh Khanh Nghi đang đứng bên cạnh. “Khanh Khanh có muốn trẫm gặp nàng ta không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.