🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mạnh Khanh Nghi chối bỏ trách nhiệm: “Thần thiếp sao dám can thiệp việc của Bệ hạ chứ. Hơn nữa người Quý phi nương nương muốn gặp là ngài, chứ đâu phải thần thiếp.”

Lăng Dực Trần nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt ẩn chứa ý cười lười nhác. 

Lúc này mới nhìn về phía Quách Chính Tường: “Cho nàng ta vào đi.”

“Vâng.”

Mạnh Khanh Nghi sắc mặt không tự nhiên, chủ động hỏi hắn: “Vậy thần thiếp có cần lui ra không?”

“Không cần.”

Khi Tống quý phi bước vào, nàng liền thấy hai người họ đang đứng cạnh cửa sổ. 

Trong mắt nàng ta thoáng hiện lên vẻ chán ghét. 

Nàng cố ý chọn ngày tuyết rơi để đến, thậm chí không ngồi kiệu, đi bộ suốt quãng đường, giày và tất đều ướt sũng, chỉ để mong giành được chút thương xót từ Lăng Dực Trần. 

Không ngờ Mạnh Khanh Nghi lại ở đây. 

Chẳng phải nàng đã phí công diễn kịch một phen sao?

Sau khi Tống quý phi hành lễ với Lăng Dực Trần, Mạnh Khanh Nghi cũng hành lễ với nàng.

“《Nữ Tắc》chép xong thì sai người đưa tới là được, hà tất phải đích thân chạy đến một chuyến?” Lăng Dực Trần hờ hững liếc nhìn nàng ta, giọng điệu có vẻ lạnh nhạt.

Tống quý phi đưa quyển《Nữ Tắc》trong tay đến trước mặt hắn, mắt rưng rưng nhìn hắn: “Thần thiếp biết mình đã sai rồi, cố ý đến để nhận lỗi với bệ hạ.”

Nàng lại nhìn sang Mạnh Khanh Nghi đang đứng một bên: “Tịnh phi, lần trước phạt quỳ muội là tỷ tỷ xúc động, giờ đây tỷ tỷ cũng đã mất đi đứa con trong bụng, muội muội cũng đừng giận tỷ tỷ nữa.”

Mạnh Khanh Nghi cố gắng không để lộ cảm xúc. 

Nghe lời nàng ta nói, chẳng lẽ chuyện nàng mất con lại muốn đổ lỗi lên đầu mình? 

Nàng ta không nên trách Lăng Dực Trần nhẫn tâm sao? 

Bị trừng phạt rồi mà lại không suy nghĩ lại những việc mình đã làm. Nàng chỉ cảm thấy buồn cười. 

Thế nhưng, nàng cũng loáng thoáng đột nhiên thông suốt một vài ý nghĩ hoang đường đã làm mình bối rối gần đây.

Mạnh Khanh Nghi chần chừ một chút, không đáp lời Tống quý phi. 

Nàng chỉ nghiêng đầu nhìn Lăng Dực Trần, chờ hắn lên tiếng.

Hắn cầm lấy chồng giấy dày cộp, qua loa lật qua lật lại hai trang rồi đặt lên bàn phía sau. 

“Ừm, biết sai là tốt, không có việc gì thì lui ra đi.” 

Xung quanh hắn bao phủ một tầng lạnh lẽo, dường như còn hơn cả cơn gió lạnh thấu xương ngoài cửa sổ, khiến người ta phải rùng mình.

Tống quý phi vốn định nói thêm vài lời mềm mỏng, nhưng Mạnh Khanh Nghi ở đây, nàng mở miệng không nổi. 

Chỉ đành nuốt những lời trong lòng xuống. 

Nàng hạ thấp tư thái, yếu ớt gật đầu: “Vâng, thần thiếp không quấy rầy bệ hạ và Tịnh phi nữa, xin phép cáo lui.”

Mạnh Khanh Nghi lúc này mới lên tiếng: “Thần thiếp cung tiễn Quý phi nương nương.”

Tống quý phi khẽ kéo khóe môi về phía nàng rồi rời khỏi Tử Thần Điện.

Ngói đỏ gạch xanh, phủ một màu trắng thuần.

Chỉ một lát bước vào điện, con đường cung điện vừa được dọn dẹp lại phủ thêm một lớp tuyết mới. 

Cung nữ che ô cho Tống quý phi, nàng lại bước đi trên đường cung.

Vẻ mặt Tống quý phi căng chặt. 

Trong lòng nàng tức nghẹn, gần như muốn nổ tung. 

Đi được một đoạn xa khỏi Tử Thần Điện, nàng cố nén lửa giận ra lệnh cho cung nữ bên cạnh.

“Đi hỏi Hạ mỹ nhân có mấy phần chắc chắn. Có thể thay bổn cung hoàn toàn trừ bỏ kẻ chướng mắt đó hay không.”

“Bổn cung sẽ tin nàng ta lần cuối.”

“Vâng, nương nương.”

*

Trong Tử Thần Điện

Mạnh Khanh Nghi vén cửa sổ lên, khí lạnh ùa vào. 

Lúc này vẫn còn có thể nhìn thấy bóng dáng Tống quý phi đang rời đi.

Nàng lại khép cửa sổ, chuyển ánh mắt sang Lăng Dực Trần bên cạnh. 

Nàng muốn xác minh ý nghĩ hoang đường trong lòng mình. Cố ý hỏi: “Quý phi nương nương trông có vẻ có rất nhiều điều muốn nói với bệ hạ, sao bệ hạ không cho Quý phi cơ hội mở lời?”

Môi mỏng của hắn khẽ mấp máy, không chút bận tâm: “Trẫm và nàng ta không có gì để nói. Khanh Khanh hy vọng trẫm cho nàng ta cơ hội mở lời sao?”

Mạnh Khanh Nghi cố gắng làm ánh mắt mình đơn thuần hơn: “Thần thiếp đương nhiên không hy vọng, nhưng bệ hạ đâu phải không nhìn ra, Quý phi đang đổ hết tội mất đi đứa bé trong bụng lên người thần thiếp.”

 Trong mắt nàng toát ra vài phần vô tội, tiếp tục nói: “Thần thiếp sợ…”

Nàng bước tới một bước, ôm lấy vòng eo hắn, đặt cằm lên ngực hắn, ngẩng đầu nhìn hắn. 

“Trẫm đối với nàng còn chưa đủ tốt sao?”

Đôi mắt hắn giống như một vũng đầm đen sâu thẳm, không nhìn thấy đáy, cũng không dám nhìn lâu. Rất dễ khiến người ta sinh ra một nỗi sợ hãi như sẽ bị nuốt chửng.

“Khanh Khanh, có trẫm ở đây, không ai dám làm gì nàng.” Giọng hắn rất nhạt, như đang nói chuyện phiếm thường ngày, “Dù cho trẫm có chết, cũng sẽ an bài mọi thứ thật tốt, bảo vệ nàng bình an một đời.”

Rõ ràng là lời khiến người ta cảm động, nhưng lọt vào tai Mạnh Khanh Nghi, lại khiến đáy lòng nàng phát lạnh.

Đúng vậy.

Khác xa với những gì nàng từng suy đoán. Thực ra, dù là trước hay sau khi trọng sinh, Lăng Dực Trần đều bất chấp tất cả để đối xử tốt với nàng.

Trước khi trùng sinh, thái độ nàng lạnh nhạt với hắn, nhưng hắn vẫn nguyện ý đối tốt với nàng, có gì tốt đều nghĩ đến nàng đầu tiên. 

Các phi tần trong hậu cung, ai cũng ghen ghét nàng. 

Cả ngày nàng lạnh nhạt với Lăng Dực Trần, vậy mà vẫn có thể được sủng ái chưa từng suy giảm.

Vào năm thứ ba nhập cung, nàng không có con nối dõi, số lần thị tẩm cũng ít ỏi, lại không có gia thế vững chắc.

Sau khi Tống quý phi bị phế, nàng được phong làm Quý phi. 

Ngày hôm sau chiếu chỉ ban bố khắp lục cung, các phi tần hậu cung đối với nàng cũng từ ghen ghét biến thành chán ghét. 

Nàng đến giờ vẫn nhớ rõ ánh mắt mà các phi tần nhìn nàng ngày ấy khi nàng bước vào Vị Ương Cung.

Mỗi bước chân của nàng đều như bị ánh mắt như dao găm của họ róc thịt. 

Hắn rõ ràng biết rằng càng đối tốt với nàng, nàng càng gây thù chuốc oán trong hậu cung. 

Nhưng hắn vẫn cứ làm vậy.

Trong mắt người ngoài, đó là sủng ái, nhưng với nàng, đó là gánh nặng.

Sau khi trùng sinh, thái độ của nàng thay đổi, hắn cũng đối tốt với nàng hơn. 

Đồng thời, gây thù chuốc oán cũng càng nhiều. 

Vì nàng, hắn đã trở mặt với Thái hậu, còn khiến Tống quý phi mất đi đứa con trong bụng, thậm chí chỉ dẫn theo một mình nàng đi bãi săn.

Đó là sự thiên sủng trần trụi mà ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng ngẫm kỹ lại, tất cả những điều này, còn không phải là hắn cố ý làm ra sao?

Hắn muốn biến mình thành chỗ dựa duy nhất của nàng trong hậu cung. 

Cho dù có trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào hắn, mới có thể đứng vững trong chốn hậu cung này.

Mạnh Khanh Nghi lại nghĩ đến giấc mơ của mình. 

Kết hợp với cảnh trong mơ, dường như Lăng Dực Trần có tình cảm thật với nàng. 

Hắn muốn nàng có thể gắn chặt bên hắn.

Nếu là Mạnh Khanh Nghi của đời trước, nàng sẽ chỉ thấy vị đế vương trước mặt thật đáng ghét và ti tiện. 

Nhưng nàng đã chết một lần. Hắn chỉ cần có thể bảo vệ nàng, thủ đoạn ti tiện thì có đáng gì? 

Chỉ cần có thể làm nàng suôn sẻ không lo, nàng liền có thể mơ màng hồ đồ mà dựa vào hắn.

“Bệ hạ đừng nói như vậy…”

Mạnh Khanh Nghi ôm chặt hắn hơn, vành mắt đỏ hoe: “Thần thiếp nguyện ý tin tưởng bệ hạ, chỉ cần bệ hạ không làm thần thiếp thất vọng thì tốt rồi.”

“Trẫm chẳng phải đã dạy nàng cách giết người sao?” Lăng Dực Trần rũ mắt nhìn nàng, bàn tay khẽ nâng mặt nàng lên.

“Nếu trẫm làm Khanh Khanh thất vọng, thì hãy dùng phương pháp trẫm đã dạy nàng để lấy mạng người, tự tay giết trẫm.”

Hắn nói cực kỳ nghiêm túc. 

Đáy mắt hắn ánh lên cảm xúc cố chấp đến bệnh hoạn. 

Lưng Mạnh Khanh Nghi toát ra một luồng khí lạnh.

Nàng chưa bao giờ thực sự hiểu rõ Lăng Dực Trần. Càng ở gần, nàng càng nhận ra hắn rõ ràng hơn. 

Hắn là một kẻ điên đích thực.

____

Tâm cơ quá=))))

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.