Mạnh Khanh Nghi sà vào lòng hắn, thân mình không tự chủ khẽ run lên, “Bệ hạ chẳng phải đã xử phạt nàng ta rồi sao, thần thiếp nào còn cần phải làm gì nữa…”
Lăng Dực Trần nhướng mày, không nói thêm lời nào.
Vừa lúc thuốc của nàng đã sắc xong, cung nữ bưng thuốc vào. Hắn thuận tay đón lấy, “Cứ uống thuốc trước đi, người nàng vẫn còn nóng, uống thuốc xong rồi ngủ thêm một giấc.”
Lăng Dực Trần đưa thìa thuốc đầy đến bên miệng nàng.
Nàng phối hợp há miệng, uống cạn bát thuốc.
Vị đắng chát ập đến, Mạnh Khanh Nghi không kìm được nhíu mày.
“Đắng đến thế sao?”
“Ừm.” Đầu lưỡi nàng vẫn còn vị đắng, giữa mày cũng chưa giãn ra.
Hắn lại đưa thìa thuốc đến bên miệng nàng, giọng hiếm khi ôn hòa: “Uống hết đi, lát nữa sẽ cho người mang mứt hoa quả cho nàng.”
Mạnh Khanh Nghi thở dài một hơi, từng thìa từng thìa uống hết thuốc.
Lăng Dực Trần định bảo cung nữ phía sau đi lấy mứt hoa quả, còn chưa kịp nói ra, nàng bỗng nhiên nắm lấy tay hắn.
Hắn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc.
Mạnh Khanh Nghi quỳ gối trên sập, cánh môi khẽ nghiêng đến bên môi hắn.
Nhẹ nhàng hôn lên.
Người đang chờ trong điện thấy vậy, liền vội cúi đầu, khẽ khàng lui ra khỏi điện.
Nàng vòng tay qua cổ Lăng Dực Trần, bá đạo xâm nhập, vị đắng trong khoang miệng theo đầu lưỡi giao hòa, từng chút truyền sang miệng hắn.
Nụ hôn này tuy không kéo dài nhưng đủ nồng nhiệt.
Lăng Dực Trần còn đang muốn tiếp tục thì nàng đã buông hắn ra.
Mạnh Khanh Nghi chầm chậm mở mắt, bắt gặp đôi mắt say đắm của hắn.
Nàng né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, giọng lí nhí đáng thương: “Như vậy thì không cần ăn mứt hoa quả nữa.”
Lăng Dực Trần không nói lời nào, định tiến tới hôn nàng lần nữa thì lại bị nàng đẩy ra.
Mạnh Khanh Nghi lý lẽ rõ ràng nói: “Bệ hạ, thần thiếp vẫn còn sốt, cẩn thận kẻo lây bệnh cho ngài.”
Hắn cười lạnh: “Vừa rồi khi nàng chủ động hôn trẫm, sao lại không sợ lây bệnh khí cho trẫm?”
“Cái đó không giống mà.”
“Không giống chỗ nào?”
Mạnh Khanh Nghi chủ động tiến tới rồi lại e lệ, gương mặt ửng hồng.
Nàng ấp úng ngượng ngùng nói: “Thần thiếp vừa rồi là cảm thấy quá đắng… Bệ hạ lại không uống thuốc, đương nhiên không giống thần thiếp.”
“Ngụy biện thì nàng chẳng ít.”
Lăng Dực Trần bất động thanh sắc hít một hơi, buông nàng ra.
“Uống thuốc rồi phải nghỉ ngơi cho tốt, trẫm đi một chuyến Huệ Nghi Cung.”
Trong lòng Mạnh Khanh Nghi có một cảm giác khó tả.
Nàng không giấu giếm, hỏi thẳng: “Bệ hạ chẳng phải đã ban phạt cho… Ngô tài nhân rồi sao? Sao còn muốn đi gặp nàng ta?”
“Nếu nàng ta dám đẩy nàng xuống nước, thì trẫm vẫn phải đi cảnh cáo nàng ta một phen.”
Mạnh Khanh Nghi khẽ “À” một tiếng rồi lại nằm xuống giường.
Lăng Dực Trần dặn dò nàng vài câu rồi rời đi.
Mạnh Khanh Nghi gọi Thu Đường và Hạnh Vũ vào, hỏi chuyện xảy ra sau khi nàng hôn mê đêm qua.
Hạnh Vũ vội vã nói: “Tối qua Bệ hạ chưa hề gặp Ngô tài nhân, đã hạ chỉ trừng phạt rồi ạ.”
Trong lòng Mạnh Khanh Nghi muôn vàn suy tư, đặc biệt là về giấc mơ không đầu không cuối tối qua.
Sau khi uống thuốc, mí mắt nàng lại nặng trĩu, nói chuyện với Thu Đường và Hạnh Vũ được vài câu rồi lại thiếp đi.
*
Huệ Nghi Cung.
Ngô tài nhân náo loạn quá lớn, đến nỗi còn kinh động tới hoàng hậu.
Khi Lăng Dực Trần đến, hoàng hậu đã tới trước một bước.
Ngô tài nhân quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc: “Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp oan uổng! Thần thiếp thật sự không đẩy Tịnh phi nương nương xuống nước!”
“Lời này của ngươi là có ý gì? Ngô tài nhân đang nghi ngờ kết quả điều tra của bệ hạ sao?” Hoàng hậu vừa nói vừa lén lút quan sát biểu cảm của Lăng Dực Trần.
Ngô tài nhân ban đầu thân thiết với Mạnh Khanh Nghi nhất, nhưng giờ không biết hai người đã xảy ra chuyện gì mà nàng ta lại đầu quân về phe Tống quý phi.
Hoàng hậu hôm nay vốn không định đến, nhưng nghĩ có lẽ sẽ có trò hay để xem nên nàng liền ôm tâm tư xem náo nhiệt chạy qua đây.
Ngô tài nhân khóc lóc thảm thiết: “Thần thiếp không có ý nghi ngờ bệ hạ! Chỉ là thần thiếp không có lý do gì để hại Tịnh phi nương nương cả!”
Hoàng hậu từ tốn nói: “Ngươi nói không có lý do hại Tịnh phi, nhưng điều đó không thể trở thành chứng cứ a.”
Ánh mắt Lăng Dực Trần tối sầm, không một chút động lòng, cũng không thể hiện cảm xúc nào.
“Thần thiếp… Thần thiếp trong tình cảnh hiện nay, thật sự không cần thiết phải đi hại Tịnh phi nương nương.” Ngô tài nhân ấp a ấp úng, không dám ngẩng đầu.
Hoàng hậu nhận thấy vở kịch hay sắp bắt đầu, hỏi: “Ngươi có tình cảnh gì?”
Ngô tài nhân ngẩng đầu, rụt rè nhìn Hoàng hậu, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Lăng Dực Trần. Khi nhìn thẳng hắn, nàng dường như mới có tự tin, hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói:
“Thần thiếp có thai!”
Đồng tử Hoàng hậu chấn động: “Ngươi nói cái gì?”
Lăng Dực Trần vẫn rất bình thản, khóe miệng dường như còn vương ý cười hoang đường.
Hắn im lặng chờ nàng nói tiếp.
Ngô tài nhân không ngờ Lăng Dực Trần lại không có bất kỳ phản ứng nào, nàng chỉ đành gồng mình giải thích: “Thần thiếp mới biết chuyện này mấy ngày trước. Thời gian trước… nguyệt sự của thần thiếp vẫn luôn chậm lại, liền mời thái y đến bắt mạch, thái y nói thần thiếp đã có thai gần ba tháng.”
Hoàng hậu không chút do dự, lập tức phân phó Di Nguyệt bên cạnh: “Đi lấy sổ ghi chép thị tẩm của phi tần hậu cung đến đây.”
Di Nguyệt: “Vâng.”
Lăng Dực Trần lúc này mới chịu mở miệng, hắn ra lệnh cho Quách Chính Tường: “Mời thái y đến bắt mạch cho nàng.”
Quách Chính Tường lập tức phái người đến Thái Y Viện.
Trong điện lại trở về vẻ tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng Ngô tài nhân thút thít.
Di Nguyệt mang sổ ghi chép đến rất nhanh, nàng dâng lên trước mặt hoàng hậu.
Hoàng hậu lật xem sổ ghi chép thị tẩm ba tháng trước. Ngô tài nhân quả thật đã từng thị tẩm ba tháng trước.
“Bệ hạ, ngài xem thử.” Hoàng hậu đưa sổ ghi chép cho Lăng Dực Trần.
Hắn chỉ liếc qua qua loa, vẫn không nói gì, kiên nhẫn chờ thái y đến.
Trương thái y của Thái Y Viện vội vã chạy đến Huệ Nghi Cung.
Vừa bước vào điện, chưa kịp hành lễ đã nghe thấy Lăng Dực Trần ra lệnh: “Bắt mạch cho Ngô tài nhân.”
“Vâng.” Trương thái y không dám chậm trễ, quỳ xuống bên cạnh Ngô tài nhân: “Tài tử, xin người đưa tay ra đây.”
Nàng không chút chần chừ, đưa tay ra.
Trương thái y đặt khăn tay lên cổ tay nàng, rồi bắt đầu bắt mạch.
Hỉ mạch vô cùng rõ ràng.
“Bệ hạ, Ngô tài nhân là hỉ mạch không thể nghi ngờ, mạch tượng châu lạc mâm ngọc* rất rõ ràng, xem mạch tượng này, hẳn là đã có thai khoảng ba tháng.”
(*một loại mạch tượng báo hiệu có thai)
Hoàng hậu nhìn tình hình này, không biết nên vui hay nên buồn.
Nàng chỉ có thể nhìn Lăng Dực Trần dò hỏi.
“Nếu đã biết mình có thai từ trước, vì sao không nói?”
Lăng Dực Trần trên mặt không chút vui mừng.
Ánh mắt dò xét đó quá mức áp bức.
Ngô tài nhân không dám nhìn hắn, chỉ có thể chịu đựng áp lực giải thích: “Thần thiếp chỉ là sợ hãi, cho nên mới vẫn luôn không nói, không ngờ còn chưa kịp mở miệng, liền suýt chút nữa bị Tịnh phi nương nương…”
_____
Editor: Ai đạo sạch chắc đau lòng chớt=)))
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.