“Vậy cái thai trong bụng ngươi quả là mạng lớn, giữa trời đông giá rét lại rơi xuống nước lạnh lăn lộn một phen, vậy mà vẫn bình an vô sự.”
Lăng Dực Trần mở miệng đầy ẩn ý, lời lẽ châm chọc không thể che giấu.
Ngô tài nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Nàng không ngờ Lăng Dực Trần lại nói ra lời như vậy.
Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì cũng phải.
Hắn còn có thể bình thản trước việc thai nhi trong bụng Tống quý phi bị phá, huống chi là nàng.
Hoàng hậu nghe xong lời hắn nói, luôn cảm thấy có chút buồn cười.
Nàng lại hỏi: “Bệ hạ, nếu Ngô tài nhân đã có thai, vậy hình phạt này…”
Lăng Dực Trần vẻ mặt như không có việc gì, khóe miệng mang theo một nụ cười tà mị: “Hình phạt vẫn không thay đổi. Ngô tài nhân và Tịnh phi ai cũng cho là mình đúng, trẫm thấy nàng sinh long hoạt hổ, cho dù có thai mà rơi xuống nước cũng không ảnh hưởng gì, nhưng Tịnh phi lại bệnh không nhẹ. Đã vậy, trẫm liền thiên vị Tịnh phi một lần đi.”
Khóe miệng Hoàng hậu khẽ giật giật.
Thiếu chút không giữ nổi biểu cảm trên mặt.
Hai bên ai cũng cho là mình đúng, không thể quyết định rốt cuộc ai sai, nên dựa vào việc ai khỏe mạnh hơn để định tội ư?
Ngô tài nhân cũng không ngờ Lăng Dực Trần lại thiên vị nói ra lời này.
Đôi mắt nàng mở lớn, như thể chịu phải ủy khuất tày trời.
Lăng Dực Trần nhận thấy những ánh mắt khác nhau của bọn họ, lại tiếp tục nói: “Ngô tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-doc-sung-bach-nguyet-quang-trong-sinh/2779516/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.