Ngắn ngủi suy tư trong chớp mắt, hắn đột nhiên đứng dậy đuổi theo.
Vân Thái Phi kinh ngạc, vội vàng gọi theo bóng lưng hắn: “Bùi Tịch, con đứng lại!”
Hắn mắt điếc tai ngơ, vẫn cứ ra khỏi cửa điện.
Mạnh Khanh Nghi đã ra khỏi cung.
Phía sau truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập, nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn, liền thấy Bùi Tịch đang đến gần hơn.
Nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, xem như không nhìn thấy.
Bùi Tịch đi rất nhanh, chỉ vài bước đã đuổi kịp nàng, chặn lại trước mặt nàng.
Bước chân Mạnh Khanh Nghi đột ngột dừng lại.
Nàng cau mày, ngẩng đầu nhìn hắn: “Bùi công tử còn có chuyện gì sao?”
Vẻ chán ghét trong mắt nàng không tài nào che giấu được.
“Thần có một vấn đề muốn hỏi nương nương.”
Bùi Tịch đứng thẳng như cây trúc, đôi mắt trong veo nhìn nàng đầy vẻ nặng nề, cảm xúc phức tạp.
Nàng không hề dao động, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt: “Bổn cung là phi tần trong cung, Bùi công tử dường như không có gì có thể hỏi bổn cung nhỉ?”
“Thần chỉ muốn hỏi nương nương, mũi tên lần trước, vì sao người lại làm vậy?”
Mạnh Khanh Nghi nhìn hắn với vẻ vô tội, “Bùi công tử sao lại hỏi thế? Mũi tên đó đâu phải bổn cung bắn.”
Lăng Dực Trần chẳng phải đã nói, đó là mũi tên hắn vô tình bắn lạc sao.
Ánh mắt Bùi Tịch trở nên lạnh lẽo, những lời hắn nói ra như cố tình nhắc nhở điều gì đó: “Nương nương đã quên mình tiến cung như thế nào sao?”
Chẳng phải nàng trước đây hận Lăng Dực Trần thấu xương sao?
Sao thái độ lại thay đổi nhanh đến vậy?
Nàng không nên như thế…
“Nhớ chứ.” Mạnh Khanh Nghi lại thản nhiên, “Bùi công tử rốt cuộc muốn nói gì?”
Sự thản nhiên của nàng khiến Bùi Tịch trông có vẻ hẹp hòi.
“Nương nương nhớ rõ là tốt rồi.”
Hắn không cần nói thêm gì nữa, cất bước rời đi.
“Bùi công tử, chuyện trong cung, mong ngài đừng truyền về Mạnh gia.”
Mạnh Khanh Nghi không ngăn hắn lại, khi hắn đi ngang qua, nàng bình thản nói những lời này.
Sau đó, nàng không nói gì thêm với Bùi Tịch nữa.
Bùi Tịch dừng bước.
Trong lòng hắn có một cảm giác kỳ lạ.
Và một ý nghĩ không nên có dần dần nảy sinh.
Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng dập tắt ý niệm hoang đường ấy.
Hắn nên vui mừng khi mối quan hệ giữa Lăng Dực Trần và Mạnh Khanh Nghi ngày càng thân mật mới đúng.
Chỉ có như vậy, hắn mới có thể lợi dụng tối đa Mạnh Khanh Nghi.
Hắn thu lại những suy nghĩ hỗn loạn ấy.
*
Ngọc Túy Cung.
Mạnh Khanh Nghi mở chiếc bọc Bùi Tịch đưa tới.
Bên trong có một bức thư nhà do chính tay mẫu thân nàng viết, toàn là những lời dặn dò nàng chú ý giữ gìn sức khỏe, còn kể không ít chuyện nhà.
Ca ca nàng cũng sắp định hôn sự, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ đầu xuân sang năm sẽ thành hôn.
Ngoài thư từ, còn có một ít điểm tâm nàng thích ăn.
Trong lòng Mạnh Khanh Nghi cũng không dễ chịu.
Nàng cần tìm một cơ hội để gặp mẫu thân.
Hiện giờ bọn họ không biết được bộ mặt thật của Bùi Tịch, hắn tâm tư độc ác, nàng sợ hắn sẽ lợi dụng người nhà nàng.
*
Mạnh Khanh Nghi và Bùi Tịch gặp mặt, ngay trong ngày đã truyền đến tai Lăng Dực Trần.
Buổi tối, hắn lại đến Ngọc Túy Cung, nhưng không chủ động nhắc đến chuyện này.
Mạnh Khanh Nghi không nhìn ra tâm tư của hắn.
Nàng mở miệng hỏi chuyện của Ngô tài nhân trước:
“Bệ hạ, Ngô tài nhân chẳng phải đã mang thai sao? Vì sao ngài còn phạt nàng cấm túc?”
“Khanh Khanh hỏi việc này… là xuất phát từ mục đích gì?”
Hắn ngồi trên nệm giường, không vội trả lời, trước đưa tay kéo nàng vào lòng.
“Thần thiếp chỉ là tò mò mà thôi, không có ý gì khác.”
Hắn mỉm cười, như mang theo suy tư nào đó:
“Trong thời gian cấm túc, vừa hay để nàng ta an tâm dưỡng thai, chẳng phải cũng là chuyện tốt sao?”
Mạnh Khanh Nghi chớp mắt, không ngờ hắn lại nói ra lý do hoang đường như vậy.
“Sao vậy?”
Thấy nàng không lên tiếng, Lăng Dực Trần liền nâng cằm nàng, khẽ hỏi.
Nàng mím môi, cười cười:
“Không có gì, thần thiếp chỉ cảm thấy biện pháp của bệ hạ… thật là… diệu.”
Lăng Dực Trần chẳng thèm để tâm đến lời “khen” kia.
“Hôm nay đã làm gì?”
Đến lúc này, Mạnh Khanh Nghi mới sực nhớ đến — từ trước đến nay, mỗi lần nàng gặp mặt Bùi Tịch, hắn đều biết cả.
Hôm nay hẳn là cũng biết.
Nếu không sao lại đột nhiên hỏi nàng hôm nay đã làm gì.
Nàng thành thật đáp: “Hôm nay Vân Thái Phi đột nhiên cho gọi thần thiếp qua đó, đến nơi thần thiếp mới phát hiện Bùi Tịch cũng có mặt. Mẫu thân thần thiếp nhờ hắn gửi thư nhà đến cho thần thiếp.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
Mạnh Khanh Nghi gật đầu: “Chỉ vậy thôi ạ.”
Nàng chủ động ôm chặt eo hắn, “Bệ hạ, hôm nay thần thiếp đọc thư nhà, rất nhớ mẫu thân, người có thể cho phép mẫu thân thần thiếp vào cung bầu bạn với thần thiếp được không?”
“Chuyện này nàng cứ tự mình quyết định là được.”
Nàng cười rạng rỡ: “Tạ bệ hạ.”
*
Chuyển ngày, Vị Ương Cung.
Thẩm bảo lâm đã thành Thẩm mỹ nhân, chỗ ngồi cũng từ vị trí phía sau được chuyển đến gần Hạ Mỹ nhân.
Bên cạnh Mạnh Khanh Nghi vốn là Ngô tài nhân, nhưng nàng bị giáng vị phân nên đương nhiên cũng phải đổi chỗ.
Giờ đây, người ngồi cạnh nàng là Tô tiệp dư.
Mấy ngày nay, vị trí đã thay đổi không nhỏ.
Hoàng hậu nhìn khắp điện, nói: “Ngô tài nhân có thai, bệ hạ đã chấp thuận nàng tịnh dưỡng trong cung một tháng để an thai, đợi khi thai tượng ổn định, nàng sẽ lại đến thỉnh an.”
Tống Quý Phi cúi đầu cười lạnh.
Hoàng hậu quả là biết cách đổi từ cấm túc thành một cách nói dễ nghe hơn.
“Về việc con nối dõi tông đường, các muội vẫn phải để tâm một chút, sớm ngày khai chi tán diệp cho hoàng thất mới phải.”
Thục Phi liếc nhìn Mạnh Khanh Nghi: “Tịnh Phi được sủng nhiều ngày, sao bụng vẫn chưa có động tĩnh gì?”
Tô tiệp dư cũng nhìn về phía nàng, mỉm cười thân thiện: “Đúng vậy, chúng thiếp đều đang chờ tin vui từ Tịnh Phi nương nương đó.”
Mạnh Khanh Nghi tuy không nhìn ra điều gì bất thường, nhưng trong lòng lại đầy phiền muộn, lo lắng.
Sợ điều gì thì điều đó lại đến.
Nàng vốn dĩ đã dùng thuốc tránh thai sau khi thị tẩm, chỉ sợ sẽ vô tình sẽ làm tổn hại đến thân thể.
Nếu muốn có thai, trước hết phải điều trị cho tốt đã.
Nàng vẫn luôn né tránh chuyện này.
Giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để có thai.
Ít nhất cũng phải đợi sau này mọi chuyện ổn định mới được.
Kiếp trước kết cục của nàng vẫn còn rõ ràng trước mắt, kết cục kiếp này lại càng không thể đoán trước, làm sao nàng dám lúc này có thai?
Nàng không tỏ vẻ chột dạ, điềm nhiên đáp: “Chuyện con nối dõi vẫn phải xem duyên phận, duyên phận của thần thiếp e rằng vẫn chưa tới.”
Hoàng Hậu nói: “Ngày mai bổn cung phái thái y đến bắt mạch cho muội xem sao.”
*
Mạnh Khanh Nghi vốn định từ chối, nhưng lại sợ để lộ sơ hở.
Nàng gật đầu: “Đa tạ Hoàng Hậu nương nương.”
Trong lòng lại suy tính, làm sao để tránh khỏi chuyện này.
Việc phi tần lén lút dùng thuốc tránh thai vốn là vô cùng nghiêm trọng.
Ngay cả khi Lăng Dực Trần không trách phạt nàng, nhưng nếu chuyện này bị các phi tần khác biết được, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Nàng phải sớm chuẩn bị mới được.
Tống Quý Phi dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, âm dương quái khí nói: “Tịnh Phi giờ trẻ tuổi như vậy, việc con nối dõi hẳn là phải nhanh chứ? Ngô Tài nhân thị tẩm một lần đã có thai rồi kìa.”
“Bụng của ngươi mãi chẳng có động tĩnh, chẳng lẽ là… dùng thuốc gì sao?”
_____
Có thể trong bộ này editor chỉ biết nói:
“Cuốn!!!”
“Hay!!!”
“Tuyệt!!!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.