🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Sao bệ hạ lại nói thế?” 

Mạnh Khanh Nghi mắt nhìn chằm chằm mũi chân mình, không dám nhìn hắn. 

Biểu hiện của nàng rõ ràng vậy sao? 

Hắn liếc một cái đã nhìn thấu rồi?

Lăng Dực Trần nói giọng nghiêm túc hơn: “Nàng nói xem trẫm vì sao lại nói thế?”

“…” Nàng im lặng.

“Trước đây nàng thân thiết với Ngô tài nhân, rồi không hiểu sao đột nhiên lại ghét bỏ nàng ta. Giờ lại kỳ quặc đột nhiên thân thiết với Thẩm bảo lâm… Khanh Khanh, rốt cuộc nàng sao vậy?”

Mạnh Khanh Nghi cắn chặt cánh môi trắng bệch, nàng nghĩ nghĩ, rồi nửa thật nửa giả trả lời: “Lần trước khi dự tiệc Tiêu Hàn, thần thiếp thấy Thẩm bảo lâm đáng thương, các phi tần khác đều… ức hiếp nàng ấy, nên mới phải dùng hạ sách này.”

“Vậy thì sao, trẫm là vật phẩm của nàng ư? Nàng tùy ý dùng để ban phát nhân tình?”

Ánh mắt Lăng Dực Trần khó dò, giọng nói tuy không lớn nhưng lại bức bách khiến nàng muốn lùi lại. 

Mạnh Khanh Nghi đối mặt với sự áp bức của hắn.

Nàng mềm lòng, muốn chui vào lòng hắn.

Nhưng lại bị hắn đưa tay đè lại bả vai.

Hắn nghiêm giọng nói:

“Nàng đã rộng lượng như thế, cần gì phải ôm trẫm nữa? Đi gọi Thẩm bảo lâm trở lại đi — nàng ta không phải bị tủi thân sao? Bảo nàng vào lòng trẫm mà khóc một trận.”

Lời hắn cố ý kéo dài âm cuối, giọng điệu châm chọc lạnh lùng, tràn đầy ý cười mỉa mai.

Mạnh Khanh Nghi nhìn hắn, ánh mắt vô cùng đáng thương, chỉ có thể rụt rè phản bác:

“Thần thiếp… không rộng lượng……”

Lăng Dực Trần không chút lưu tình cười nhạo:

“Không rộng lượng?”

“Rõ ràng là quá mức rộng lượng.”

Hắn đè nén lửa giận, dứt khoát đứng dậy, vươn tay bế nàng ngang người lên.

Nàng hoảng hốt nắm chặt vạt áo hắn, lần này là thật sự sợ hãi:

“Bệ hạ, là thần thiếp tự cho mình thông minh… ngài đừng…”

Lăng Dực Trần không buồn đáp lại, ôm nàng đi thẳng về phía giường.

……

Từ sau khi thái độ của Mạnh Khanh Nghi đối với hắn thay đổi, chuyện trên giường, hắn phần lớn đều là lấy cảm nhận của nàng làm chủ.

Nhưng lần này, nàng lại cảm thấy như trở về khoảng thời gian trước kia.

Dã man lại thô bạo.

Nàng ở dưới thân hắn, khóc không thành tiếng.

Cuối cùng vẫn là phải cầu xin hắn, mới có thể kết thúc được trận “bão tố” này.

Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, ôm nàng bước vào bể nước tắm gội.

Mạnh Khanh Nghi đến cả sức phản kháng cũng không còn.

Ngoài cửa sổ hơi thở mịt mù thành sương, cảnh vật hoang vắng tiêu điều.

Trong tẩm điện lại ấm như mùa xuân, hơi nước lượn lờ, ẩm ướt đượm đầy.

Mạnh Khanh Nghi mềm nhũn dựa vào người hắn, mơ màng muốn ngủ.

Nhưng Lăng Dực Trần vẫn chẳng chịu buông tha nàng.

Lo nàng bệnh vừa khỏi, không tiếp tục tra tấn thân thể nàng, nhưng miệng hắn vẫn không buông tha.

Hắn ghì lấy eo nàng, hơi dùng sức, đầu ngón tay ấn sâu vào da thịt:

“Về sau còn dám như vậy nữa không?”

Mạnh Khanh Nghi không hề do dự dù chỉ một khắc, lập tức lắc đầu:
“Không dám nữa.”

“Nếu nàng thật lòng muốn giao hảo với nàng ta, thấy nàng ta bị khi dễ mà không nỡ, có thể trực tiếp nói với trẫm.”

“Trẫm có một ngàn một vạn cách để thay nàng giúp người, nhưng trẫm không thích nàng dùng cách này. Nghe rõ chưa?”

“Thần thiếp rõ rồi.”

Ngoài miệng tuy nói đã rõ, nhưng trong lòng nàng vẫn như có tảng đá đè nặng, nghẹn đến không thở nổi.

Mạnh Khanh Nghi nằm trên giường, trong đầu vẫn hỗn loạn rối bời.

Đêm nay nàng ngủ rất say. 

Lại là một đêm không mơ. 

Hôm nay, nàng lấy cớ bị ngã xuống nước để xin miễn việc thỉnh an một ngày. 

Nàng ngồi trước gương, Thu Đường vừa chải tóc cho nàng vừa nói: “Nương nương, sáng sớm nay bệ hạ đã hạ chỉ nâng phân vị cho Thẩm bảo lâm, phong làm Thẩm mỹ nhân.” 

Mạnh Khanh Nghi khẽ thở phào. 

Dù sao đi nữa, ít nhất cũng không để Thẩm mỹ nhân phải uổng công mong chờ một phen. 

Phân vị mỹ nhân tuy không quá cao, nhưng ít ra cũng ngang hàng với Hạ mỹ nhân, sau này đều ở cùng một phân vị, nàng ta cũng không dám quá kiêu ngạo. 

Nàng lại hỏi Thu Đường: “Ngô Tài nhân giờ ở đâu?” 

“Ngô Tài nhân mang thai, nhưng Bệ hạ dường như cũng không vui, đã hạ chỉ giữ nguyên hình phạt chứ không thay đổi, giờ đang bị cấm túc ở cung Huệ Nghi.” 

Mạnh Khanh Nghi vẫn không thể hiểu nổi, sao nàng ta lại đột nhiên có thai được? 

Lăng Dực Trần cũng hoàn toàn không hề vui mừng. 

Chẳng lẽ… 

Ngô Tài nhân giả mang thai?

*

Buổi chiều, Vân Thái Phi đột nhiên sai người đến mời Mạnh Khanh Nghi sang đó một chuyến. 

Nàng có chút mơ hồ. 

Từ khi tiến cung, nàng và Vân Thái Phi chưa gặp nhau mấy lần. 

Những lần gặp gần đây nhất vẫn là trong các yến tiệc ngày lễ trong cung. 

Sao lại tự dưng gọi nàng qua đó? 

Trong lòng nàng có chút suy đoán. 

Dù gì cũng là Thái Phi, nên đi vẫn phải đi. 

Mạnh Khanh Nghi vừa mới bị ngã xuống nước, nên khi ra cửa nàng che chắn rất cẩn thận. 

Nàng chỉ dẫn theo Lương Nguyên và Hạnh Vũ. 

Vân Thái Phi thích sự yên tĩnh, từ sau khi Tiên Đế qua đời, bà liền chuyển đến một nơi hẻo lánh trong hậu cung.

Hiếm khi ra ngoài đi lại, mỗi ngày bà đều ở trong tẩm cung để lễ Phật. 

Nàng đi theo cung nữ của Vân Thái Phi vào trong điện. 

Quả nhiên, đúng như nàng dự đoán. 

Bùi Tịch đang ngồi trong điện. 

Nàng bước vào, trước tiên hành lễ với Vân Thái Phi: “Thần thiếp tham kiến Thái Phi.” 

Vân Thái Phi cười hiền hậu: “Đến đây, ngồi đi.” 

Kỳ thực, Vân Thái Phi dễ gần hơn so với Thái Hậu bây giờ. 

Mạnh Khanh Nghi cũng biết, Vân Thái Phi đã từng nuôi dưỡng Lăng Dực Trần một thời gian.

Vì vậy, trong các phi tần của tiên đế, bà hiện giờ là người rất được kính trọng. 

“Thái Phi sao bỗng dưng lại gọi thần thiếp đến vậy ạ?” 

Nàng ngồi xuống, không hề liếc nhìn Bùi Tịch thêm lần nào. 

Vân Thái Phi nhìn về phía Bùi Tịch, dường như có chút thiếu kiên nhẫn: “Bùi Tịch, con nói đi.” 

Bùi Tịch lấy ra một cái bọc nhỏ, đặt trước mặt Mạnh Khanh Nghi. 

“Nương nương, Mạnh phu nhân nghe tin người ngã xuống nước trong cung, cố ý nhờ thần tiện đường vào cung vấn an Thái Phi, đem cái bọc này chuyển đến cho người.” 

Lúc này Mạnh Khanh Nghi mới kín đáo liếc hắn một cái. 

Vết thương do mũi tên trên người hắn chắc hẳn đã lành, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều. 

Nàng quả thật nên nghe lời Lăng Dực Trần mà luyện tập bắn tên cho thật tốt. 

Nếu không, nàng đã có thể dùng một mũi tên đoạt mạng hắn rồi. 

Thế nhưng, chuyện nàng ngã xuống nước sao lại truyền ra ngoài cung? Lại còn truyền đến tai mẫu thân nàng nữa? 

Mạnh Khanh Nghi cảm thấy chuyện này không ổn.

Có lẽ là Bùi Tịch cố ý truyền tin đến tai mẫu thân nàng. 

Nàng đón lấy cái bọc, xa cách đáp lời: “Đa tạ.” 

“Nương nương khách khí.” 

Ánh mắt Bùi Tịch ảm đạm không chút sức sống, giọng điệu cũng nhạt nhẽo. 

Vân Thái Phi lặng lẽ quan sát. 

Chuyện của Mạnh Khanh Nghi và Bùi Tịch, bà đều biết. 

Nếu không phải Lăng Dực Trần chen ngang một bước, hai người giờ đây hẳn đã thành hôn rồi.

Thế nhưng, rõ ràng là trước đây Mạnh Khanh Nghi tình ý sâu nặng hơn.

Giờ đây, sao bà nhìn hai người này lại như thể đổi rồi nhỉ? 

Bà không mong hai người này lại gây ra thêm chuyện gì. 

Nếu không phải hôm nay Bùi Tịch thỉnh cầu bà, lại nghĩ đến sự nhớ nhung của mẫu thân Mạnh Khanh Nghi, bà mới gọi Mạnh Khanh Nghi đến đây. 

Vật đã giao vào tay nàng, Vân Thái Phi liền hạ lệnh tiễn khách: “Con bị ngã xuống nước, chắc hẳn thân thể vẫn chưa khỏe hẳn, cũng trở về nghỉ ngơi đi.” 

Mạnh Khanh Nghi cũng không có ý định nán lại, nàng thuận theo lời Vân Thái Phi đứng dậy: “Vâng, vậy thần thiếp xin phép không quấy rầy Thái Phi nữa, xin cáo lui trước ạ.” 

Vân Thái Phi vui vẻ gật đầu. 

Nàng rời đi không chút do dự. 

Đợi trong điện chỉ còn lại Bùi Tịch và Vân Thái Phi, Vân Thái Phi mới thở dài nói: “Tịnh Phi giờ đang được thánh sủng, sau này con bớt lui tới chỗ ta đi.” 

Bùi Tịch nhìn bóng dáng vừa biến mất ở cửa điện, căn bản không hề nghe lọt tai lời bà nói.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.