🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Bệ hạ muốn phạt thì cứ phạt đi, thần thiếp đã phạm sai lầm, cam tâm chịu phạt.” 

“Chỉ cần bệ hạ nỡ là được.”

Mắt nàng thoáng phủ một lớp hơi nước, giọng nói cũng khẽ run rẩy, đầu ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo, đầu cúi rất thấp.

“Phi tần trong cung không có lệnh của trẫm thì không được phép dùng thuốc tránh thai. Nàng đã phạm lỗi lớn như vậy, sao trẫm lại không nỡ phạt nàng chứ?”

Giọng Lăng Dực Trần lạnh lùng cứng rắn, còn như có như không ẩn chứa chút không vui.

Kỳ thực, chuyện nàng dùng thuốc tránh thai, hắn vẫn luôn biết.

Trước đây hắn nghĩ chỉ cần nàng chịu ở lại trong cung là được, con cái nàng không muốn sinh, hắn cũng sẽ không ép buộc nàng.

Chuyện này hắn căn bản không để trong lòng.

Giờ đây nàng tự mình chịu nhận sai, hắn đương nhiên muốn mượn gió bẻ măng, không thể dễ dàng bỏ qua cho nàng.

“Vậy bệ hạ muốn phạt thần thiếp thế nào? E rằng người phạt xong rồi, Hoàng Hậu nương nương bên kia còn muốn phạt nữa.” Mạnh Khanh Nghi nhíu mày, “Nhưng thần thiếp không sợ, cùng lắm là chịu phạt hai lần, nhịn một chút là qua thôi.”

Nàng nói đầy bụng uất ức, lời trong lời ngoài lại như muốn nâng Lăng Dực Trần lên. 

Nếu hắn phạt nàng thì hắn lại có vẻ không có tình người.

Lăng Dực Trần vẫn thờ ơ, lạnh giọng chất vấn: “Lúc nàng dùng thuốc tránh thai, sao không nghĩ đến sẽ có ngày phải chịu hai hình phạt?” 

“……” Nàng im lặng. 

Dù sao bị hắn phạt cũng tốt hơn là bị Hoàng Hậu nắm được cơ hội khi dễ.

Thấy nàng không nói gì, Lăng Dực Trần cố ý hỏi: “Nàng tự nói xem, trẫm nên phạt nàng thế nào?” 

Mạnh Khanh Nghi lại không hề khách khí: “Thần thiếp tự thấy, không phạt là tốt nhất.”

“Thôi, chuyện này trẫm vẫn nên giao cho Hoàng Hậu xử trí đi.” 

“Lui ra đi, trẫm còn có cả đống chính sự.” 

Hắn thu tay khỏi eo nàng, ý bảo nàng đứng dậy.

Mạnh Khanh Nghi bất động, hai tay bám chặt lấy người hắn, ôm rất chặt. 

Lúc này nàng mới hơi vội vã nói: “Bệ hạ muốn phạt thần thiếp, sao còn muốn thần thiếp tự mình nói chứ? Người muốn phạt thế nào cũng được, thần thiếp không oán hận.”

“Thật sự không oán hận?”

“Không có.”

Đáy mắt đen láy của Lăng Dực Trần lóe lên sự tinh quái: “Khanh Khanh tuy trước đây đã dùng thuốc tránh thai, nhưng giờ lại nguyện ý chủ động nhận lỗi, vậy là nàng muốn có con rồi phải không?”

“….Hả?”

Vẻ mặt Mạnh Khanh Nghi đơ ra. 

Ý nghĩ của hắn sao lại chuyển hướng đến đây?

Hắn lờ đi vẻ ngây người của nàng, thong thả ung dung, mang theo sự lạnh nhạt công tâm nói: “Nếu muốn, trẫm miễn cưỡng cũng nguyện ý phối hợp nàng.” 

“Khanh Khanh tự mình tới đi.”

Mạnh Khanh Nghi khẽ há miệng, mắt cũng mở to hơn. 

Không thể tin được hắn lại công khai nói ra lời này như vậy.

Lăng Dực Trần lại không cho nàng thời gian chần chừ. Thấy nàng chậm chạp “không hành động”, hắn ra vẻ mất kiên nhẫn: “Khanh Khanh nếu không muốn thì lui ra đi, trẫm sẽ xử lý chuyện này theo lẽ công, cũng sẽ không can thiệp Hoàng Hậu.”

Mạnh Khanh Nghi lúc này mới ngẩng đầu lên, chặn lại đôi môi mỏng đang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ của hắn.

Trong điện, cảnh xuân kiều diễm nồng nàn.

Xuyên qua cánh cửa điện kia, bên ngoài một đám người đang đợi.

Nàng tuyệt đối không phát ra một tiếng động nào.

Ngoài cửa vào lúc này lại cố tình truyền đến giọng của Quách Chính Tường: “Bệ hạ, Bùi đại nhân cầu kiến.”

Đôi mắt Mạnh Khanh Nghi đang lim dim đột nhiên mở bừng.

Quá đỗi căng thẳng và sợ hãi, nàng cũng có những phản ứng theo bản năng khác.

Lăng Dực Trần vốn dĩ ngay cả hơi thở cũng chưa loạn bao nhiêu, lại bị phản ứng sợ hãi này của nàng trói chặt.

Cuối cùng hắn thở dốc một hơi thật mạnh.

Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm người trước mặt.

U uất đặt câu hỏi: “Sợ gì chứ?”

Mạnh Khanh Nghi cắn môi, vẻ mặt như là thống khổ, lại cũng không hẳn.

Trong giọng nói nàng mang theo một tia nghẹn ngào:

“Thần thiếp… không sợ.”

“Không sợ, vậy đây là phản ứng gì?”

Nàng thực sự là không sợ.

Nhưng đột nhiên có người tiến vào, sao có thể không chút khẩn trương nào?

Huống hồ, người ấy lại là Bùi Tịch.

Từng bước từng bước, ép đến khiến nàng nghẹt thở.

Nàng tựa đầu lên vai Lăng Dực Trần, dịu giọng nói:

“Bị người quấy rầy bất ngờ như vậy… Bệ hạ chẳng lẽ không thấy mất hứng sao…”

“Vậy Khanh Khanh nói xem, trẫm là người gì của nàng?”

“… Phu quân.”

Lăng Dực Trần lúc này mới chậm rãi mở miệng nói với bên ngoài:

“Bảo hắn chờ.”

Rồi hắn bế nàng từ trên đùi lên.

Ôm nàng đứng dậy, đặt lên nệm giường bên cửa sổ.

……

Lăng Dực Trần cầm quần áo, lần lượt khoác lên người nàng. 

Mạnh Khanh Nghi cũng không biết người bên ngoài có biết trong điện đã xảy ra chuyện gì không.

 Nếu đã biết, nàng thật sự không muốn sống nữa.

“Đang nghĩ gì vậy?” Lăng Dực Trần liếc nhìn nàng, hỏi một cách hờ hững.

Trong lòng nàng vẫn còn vướng bận chuyện thuốc tránh thai: “Bệ hạ, đây có được tính là trừng phạt thần thiếp không?”

Hắn dứt khoát trả lời: “Không tính.”

“Vì sao chứ?”

Hắn nghiêm trang: “Trẫm vốn dĩ cũng không muốn trừng phạt nàng. Vừa nãy chẳng phải Khanh Khanh chủ động sao?”

Chiếc áo choàng ngoài cuối cùng đã được khoác lên người Mạnh Khanh Nghi. 

Hắn thu tay về, nét mặt giãn ra không ít.

Mạnh Khanh Nghi tức giận: “Bệ hạ sao lại như vậy!”

Lăng Dực Trần thâm ý gật đầu: “Ý Khanh Khanh là, trẫm cũng không cần giúp nàng nói chuyện với Hoàng Hậu sao?”

Nàng chỉ cảm thấy mình bị hắn xoay như chong chóng. Lúc này chỉ có thể lần nữa dịu giọng: “Thần thiếp không có ý đó.”

Hắn không còn trêu chọc nàng nữa, cuối cùng cũng nghiêm túc hơn: “Được rồi, về nghỉ ngơi đi, chuyện bên Hoàng Hậu trẫm sẽ xử lý.”

Mạnh Khanh Nghi cuối cùng cũng nở nụ cười, lòng nhẹ nhõm hơn không ít. 

Cứ tưởng Lăng Dực Trần sẽ rất bận tâm chuyện này, không ngờ lại giải quyết dễ dàng đến vậy.

Nàng chủ động khẽ hôn lên khóe môi hắn: “Thần thiếp tạ ơn Bệ hạ.”

Khi Mạnh Khanh Nghi ra khỏi Tử Thần Điện, Bùi Tịch vẫn còn đứng đợi bên ngoài. 

Hắn đã đợi hơn nửa canh giờ.

Trong điện vừa nãy không hề có tiếng động, hắn còn tưởng Lăng Dực Trần đang nghỉ ngơi, hoặc đang cùng các đại thần bàn bạc chuyện gì đó.

Ai ngờ, lại là Mạnh Khanh Nghi ở bên trong.

Là làm chuyện gì, tựa hồ không cần nói cũng biết.

Hắn không biểu lộ quá nhiều tâm tư, cung kính hành lễ: “Tham kiến Tịnh Phi nương nương.”

Mạnh Khanh Nghi khẽ gật đầu đáp lại: “Ngài vào đi, bệ hạ đang đợi ngài.”

Bùi Tịch không nói gì, đẩy cửa bước vào điện.

Lăng Dực Trần đã trở lại vẻ ngoài áo mũ chỉnh tề, lúc này đang ngồi trước án thư.

Bùi Tịch chắp tay hành lễ: “Tham kiến bệ hạ.”

Ánh mắt lạnh lùng của hắn liếc nhìn Bùi Tịch, sâu trong đáy mắt có sự khinh thường và chán ghét lộ ra: “Đứng lên đi, đột nhiên đến gặp trẫm có chuyện gì?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.