Mạnh Khanh Nghi khô khan chớp mắt hai cái.
Nghe hắn nói vậy, nàng có chút hổ thẹn: “Nếu không phải Bệ hạ, thần thiếp e rằng đã phải chịu phạt từ Hoàng Hậu nương nương rồi.”
Lăng Dực Trần đặt quyển sách trong tay xuống, liếc nhìn nàng: “Chuyện dùng thuốc tránh thai như vậy, Hoàng Hậu muốn trừng phạt nàng cũng là lẽ thường. Trẫm không phủ nhận, việc che chở nàng trước mặt Hoàng Hậu là vì không nỡ để nàng chịu phạt. Nhưng điều này không có nghĩa là trẫm cam chịu việc nàng đã làm.”
“Khanh Khanh, nàng hiểu không?”
Hắn hiếm khi có dáng vẻ nghiêm túc và quy củ như vậy.
Mạnh Khanh Nghi trong lòng càng thêm chột dạ.
Nàng trọng sinh không đúng thời điểm.
Rất nhiều chuyện đã không thể thay đổi được nữa.
Nếu có thể trở lại thời điểm trước khi nhập cung thì tốt biết mấy. Nhưng điều này cũng chỉ có thể ảo tưởng trong lòng một chút, có được một lần cơ hội trọng sinh đã là trời cao rủ lòng thương rồi.
Nàng nghiêm túc gật đầu mạnh, thái độ nhận lỗi thành khẩn: “Thần thiếp hiểu rồi, sau này sẽ không dùng thuốc tránh thai nữa… Nếu có lần sau, Bệ hạ cứ giao thần thiếp cho Hoàng Hậu nương nương xử trí đi.”
Vậy lúc trước vì sao lại uống?
Giờ sao lại đột nhiên nhận sai?
Lăng Dực Trần không hỏi thẳng.
Nàng hẳn là cũng giống mình, đã mơ thấy điều gì đó…
Hắn khẽ nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm: “Khanh Khanh tốt nhất là nói được thì làm được.”
*
Bên ngoài màn che, mưa rơi lất phất, không khí xuân ẩm ướt.
Từng hạt mưa không ngớt “lách tách lách tách” đọng trên chiếc dù giấy, âm thanh trong trẻo nhưng lại khiến lòng người bồn chồn.
Lăng Dực Trần xuyên qua màn mưa, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn người phụ nữ đang quỳ trong mưa, lông mày nhíu chặt.
“Ai đã phạt nàng quỳ?” Hắn hỏi Quách Chính Tường.
“Bẩm bệ hạ, là Quý Phi nương nương.”
Trong mắt hắn, cảm xúc khó phân biệt, nhưng rõ ràng lộ ra một tia phiền muộn trên gương mặt vốn vô ưu.
Hắn ném chiếc dù trong tay cho Quách Chính Tường: “Bảo nàng đứng lên, về Ngọc Túy Cung đi.”
Nói đoạn, Lăng Dực Trần đội mưa trở về Diễn Chiêu Điện.
Quách Chính Tường sững sờ.
Hắn nhìn ngang ngó dọc, rồi đạp chân vào tên thái giám nhỏ bên cạnh: “Mau theo kịp bệ hạ!”
Còn ông ta thì cầm dù đi đến bên cạnh người phụ nữ.
Cơn mưa này cứ rơi thê thảm ai oán.
Ngày xuân chưa qua, cái lạnh vẫn còn, nàng ướt sũng, thân mình không ngừng run rẩy, cái lạnh thấu xương cùng nỗi đau ở đầu gối khiến nàng lung lay sắp đổ.
“Mỹ nhân, bệ hạ vừa hạ khẩu dụ, người có thể về Ngọc Túy Cung, mưa lớn thế này đừng quỳ nữa, mau đứng lên đi.”
Mạnh Khanh Nghi nghe tiếng mưa rơi trên dù như tiếng ngọc rơi mâm, nàng yếu ớt ngẩng đầu nhìn Quách Chính Tường. Vài sợi tóc ướt dính vào má, hàng mi dài đọng hạt mưa, đôi mắt ướt đẫm bao phủ bởi làn sương mờ. Ánh mắt đó tái nhợt vô lực, khiến người ta rủ lòng thương.
Nàng thều thào, dồn hết chút sức lực cuối cùng: “Tạ Bệ hạ…”
Rồi nàng ngã quỵ, trời đất chao đảo trong cơn mưa.
*
Lăng Dực Trần bước vào Ngọc Túy Cung.
Vì dính mưa, Mạnh Khanh Nghi bị nhiễm phong hàn, hôm nay mới khỏe hơn chút.
Không khí hơi ngưng lại, nàng quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.
“Đứng lên đi.” Lăng Dực Trần phá vỡ sự im lặng.
Mạnh Khanh Nghi trên người chỉ mặc chiếc áo lót mỏng manh, ngũ quan vẫn còn vương khí bệnh, yếu ớt từ từ đứng dậy.
Ánh mắt nàng vẫn dán chặt xuống đất, không hề nhìn hắn.
“Nàng chỉ cãi lại Quý Phi vài câu, nàng ấy đã phạt nàng quỳ. Chuyện này vốn dĩ không cần trách phạt nghiêm trọng như vậy, nếu bị ấm ức, sao không sai người đến nói với trẫm?”
Hắn ngồi thẳng trên giường nệm, ánh mắt nhìn nàng đầy phức tạp.
Vành mắt Mạnh Khanh Nghi hơi đỏ lên, yếu ớt nói: “Là thần thiếp đã cãi lại Quý Phi trước, thần thiếp đáng bị phạt, không dám làm phiền Bệ hạ.”
Lăng Dực Trần biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Vậy sao nàng lại cãi lại Quý Phi?”
Bởi vì Tống Quý Phi nói nàng mị hoặc quân chủ.
Đã gả cho người khác, lại vẫn dám để tâm tư lên người Lăng Dực Trần, sau lưng không biết đã dùng cách hồ mị bỉ ổi gì.
Nàng tức giận, nên đã cãi lại vài câu. Tống Quý Phi thân là người địa vị cao quý, tùy ý vài câu đã có thể quyết định. Thế là phạt nàng quỳ trước cửa An Lạc Cung cho đến khi nàng ta nguôi giận.
Những chuyện này, Lăng Dực Trần đã sai người điều tra rõ ràng.
“…”
Mạnh Khanh Nghi không mở miệng được, nước mắt trong suốt cuối cùng cũng không nhịn được, nhẹ chớp mắt một cái, nước mắt liền lăn dài, nhỏ giọt xuống chân.
Lăng Dực Trần cũng chẳng dễ chịu hơn.
Nước mắt nàng như từng giọt từng giọt rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng hắn, từng vòng gợn sóng nhỏ bé nổi lên.
Hắn âm thầm hít sâu một hơi, nén lại cảm giác đè nén trong lòng.
“Nàng thấy Quý Phi nói đúng không?”
Nàng nắm chặt hai tay trước ngực, tim đập thầm lặng nhanh hơn: “Thần thiếp người ti ngôn nhẹ*, không có tư cách bình phẩm lời Quý Phi nương nương nói.”
(*người thấp kém nên lời nói cũng không có trọng lượng)
Lăng Dực Trần cảm thấy một loại tư vị đặc biệt, hắn đứng dậy, từng bước một đi đến trước mặt nàng.
Mạnh Khanh Nghi theo bản năng lùi lại một bước.
Hắn từng bước ép sát. Nàng đành phải dừng lại bước chân, không lùi nữa.
“Ngẩng đầu nhìn trẫm.” Giọng hắn đầy vẻ ra lệnh.
Mạnh Khanh Nghi cắn môi, hạ quyết tâm rất lớn mới ngẩng mi mắt lên, đối diện với ánh mắt hắn.
Đôi mắt đen của Lăng Dực Trần mang theo băng lạnh, đáy lòng nàng rung động, chỉ đối mặt một thoáng, liền hoảng loạn dời đi ánh mắt.
Hắn vẫn cố chấp nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình.
“Trước kia không phải gan nàng rất lớn sao?”
Thần sắc hắn lạnh lùng như băng, nhưng trong giọng nói lại mang theo vài phần ý vị khó dò.
Lời vừa dứt, một mảnh mềm mại bất chợt đặt lên môi hắn.
Hắn không né tránh.
Khuỷu tay dừng lại ở eo nàng, chủ động giành lại quyền chủ động trong nụ hôn về tay mình.
Mưa xuân cuối mùa vương vít triền miên, tựa như muốn cùng ngày xuân dây dưa mãi mãi, chẳng phân chẳng rời.
Giống hệt cảnh tượng trong tẩm điện lúc này.
Mạnh Khanh Nghi chỉ cảm thấy không khí quanh mình như cạn kiệt, nhịp thở không ngừng dồn dập.
Nàng vẫn cố nhịn, không để phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Mãi đến khi rất lâu sau, từ dưới thân Lăng Dực Trần mới vang lên tiếng nghẹn ngào của nàng:
“Ta… ta chỉ là cảm thấy tủi thân thôi…”
Nàng không hề xưng là “thần thiếp”.
Trong khung cảnh này, nỗi tủi thân bất chợt của nàng dường như bị phóng đại vô hạn.
Lăng Dực Trần lòng dạ rối bời, không trách cứ nàng đã quên đi khuôn phép.
Hắn chỉ hỏi: “Tủi thân ở đâu?”
Nàng cuối cùng cũng chịu ngước mắt nhìn về phía Lăng Dực Trần, bốn mắt giao nhau.
“Quý phi nương nương nói không sai, thiếp quả thật không nên tiến cung… Dù là xuất thân trước đây, hay thân phận hiện tại, chốn hậu cung rộng lớn này, với thiếp mà nói, còn chẳng bằng cái cổng nhà Bùi gia kia.”
Cho dù là kế sách cố ý dụ dỗ hắn lúc trước, hay những lời lẽ nàng nói ra lúc này đều lộ rõ mục đích, tất cả đều đầy rẫy sơ hở.
Thủ đoạn của nàng quả thực kém cỏi rõ như ban ngày.
Thế nhưng, Lăng Dực Trần lại không hề vạch trần nàng.
Thậm chí, hắn còn muốn tự tay trao cho nàng quyền lực, để xem rốt cuộc nàng muốn làm gì.
Chẳng những trong mộng, mà cả con người thật của hắn ngoài đời cũng mang ý nghĩ ấy.
Đưa nàng về cung đã là việc cả thiên hạ không chấp thuận, vậy thì nuông chiều thêm một chút nữa có hề gì?
Thế nên, trong mộng, ngày hôm sau, sau khi rời Ngọc Túy Cung, hắn liền hạ thánh chỉ sắc phong Mạnh Khanh Nghi làm Dung hoa chính ngũ phẩm.
Kèm theo đó là một đạo trách phạt dành cho Tống quý phi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.