“Có chuyện cứ nói thẳng, đừng ấp a ấp úng.” Sắc mặt Lăng Dực Trần hơi âm trầm.
Hoàng Hậu lúc này mới thành thật nói ra: “Tịnh Phi hẳn là đã dùng thuốc tránh thai nhiều lần, hiện giờ cơ thể đã bị tổn thương. Nếu muốn có thai e rằng sẽ có chút khó khăn, cần phải điều trị một thời gian trước.”
“Thuốc tránh thai, trong hậu cung vốn là lệnh cấm rõ ràng. Thần thiếp thân là Hoàng Hậu, có quyền lợi báo cáo việc này với bệ hạ. Có điều Tịnh Phi hiện giờ đang được thánh sủng, thần thiếp cảm thấy, vẫn là nên do bệ hạ định đoạt việc này.”
Tống Quý Phi cũng lập tức tiếp lời: “Thuốc tránh thai?!”
Nàng ta tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.
Sau đó lại làm bộ làm tịch phân tích: “Thái y trong cung không có mệnh lệnh, tất nhiên không dám kê phương thuốc tránh thai. Tịnh Phi lấy phương thuốc từ đâu ra? Chẳng lẽ là từ người ngoài cung…”
Thực ra nàng muốn nói người ngoài cung này là Bùi Tịch, nhưng lại sợ quá lộ liễu nên chỉ nói nửa vời.
“Quý Phi, không được nói lung tung.” Giọng Hoàng Hậu nghe không ra chút trách cứ nào.
Hai người họ trước mặt Lăng Dực Trần cứ thế kẻ xướng người họa.
Cứ ngỡ sau khi chuyện này nói ra, Lăng Dực Trần sẽ tức giận.
Dù không tức giận thì cũng phải thể hiện vài phần không vui.
Nhưng lén nhìn hắn một cái.
Giờ phút này hắn, không hề dao động, như thể chuyện không liên quan đến mình.
Hoàng Hậu lúc này mới thăm dò hỏi: “Bệ hạ cảm thấy việc này nên xử lý thế nào ạ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-doc-sung-bach-nguyet-quang-trong-sinh/2779522/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.