“Hoàng đế hôm nay ở lại dùng bữa tối cùng ai gia đi.” Thái hậu hơi có chút yếu ớt dò hỏi, “Hình như từ khi con vào Đông Cung, mẫu tử chúng ta không còn ngồi cùng nhau dùng cơm nữa rồi.”
Ánh mắt bà nhìn Lăng Dực Trần dường như ẩn chứa kỳ vọng, trông như một người mẹ đáng thương.
Hắn vẫn gật đầu: “Được, vậy ta sẽ ở lại dùng bữa cùng mẫu hậu.”
Nếu hôm nay không làm vừa lòng Thái hậu, e rằng trong khoảng thời gian sắp tới, bà sẽ không ngừng làm phiền hắn. Vừa hay, hắn cũng cần một cái cớ.
Thái hậu lộ vẻ nhẹ nhàng vui mừng, Duẫn Bội cô cô nhanh chóng chạy lại đỡ bà đứng dậy. Hai mẹ con cùng ngồi xuống bên bàn tròn đầy ắp thức ăn.
Nữ tử lạ mặt vừa đứng bên cạnh Thái hậu cũng theo đến, đứng ở một bên chia thức ăn cho Thái hậu, nhưng lại không hề dựa gần Lăng Dực Trần.
Thái độ của Thái hậu quả thực khác một trời một vực so với trước đây, tính tình cũng thu liễm đi không ít.
Khi nói chuyện với Lăng Dực Trần, bà cũng chỉ nói những chuyện phiếm vặt vãnh.
Bà hôm nay như vậy, ngược lại khiến người ta sinh nghi.
Chẳng lẽ chỉ vì một trận bệnh mà tính cách cũng thay đổi?
Lăng Dực Trần đương nhiên không tin, trong lòng hắn rõ ràng, Thái hậu đang toan tính chuyện khác. Trong điện hôm nay lại có thêm cung nữ lạ mặt, còn có thể toan tính điều gì đây?
Khi bữa tối gần xong, ngoài điện đột nhiên tuyết bắt đầu rơi.
Lúc tiểu thái giám thêm canh cho Lăng Dực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-doc-sung-bach-nguyet-quang-trong-sinh/2779525/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.