🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hôm sau, Vị Ương Cung

Đêm qua tuyết rơi khiến  Mạnh Khanh Nghi ngủ rất say nên vẫn chưa hay biết chuyện của Thái hậu. 

Vừa bước vào điện, nàng liền nghe thấy Thục phi đang lén lút bàn tán về việc này.

“Hôm qua bệ hạ đã giam lỏng Vạn Phúc Cung, muội có biết chuyện này không?”

Cẩm phi bên cạnh nàng rất đỗi giật mình: “Lời tỷ tỷ nói là thật hay giả?”

“Đương nhiên là thật, bổn cung khi tới Vị Ương Cung, vừa hay đi ngang qua Vạn Phúc Cung. Hôm nay bên ngoài Vạn Phúc Cung có không ít cấm quân canh gác, muội muội lẽ nào không biết cấm quân canh gác cung điện là ý gì sao?”

“Bệ hạ yên lành sao lại…” Cẩm phi không dám nói tiếp.

Thục phi lắc đầu, cũng không nói thêm lời nào. 

Trong lòng các nàng đều rõ, Lăng Dực Trần và Thái hậu đã sớm bất hòa. 

Đặc biệt là với tính tình của Thái hậu, hậu cung có mấy ai thích bà? 

Hắn không có quyền xử trí Thái hậu, việc giam lỏng đã là biện pháp tốt nhất rồi.

Có điều, mọi người đều rất tò mò về nguyên nhân.

Mạnh Khanh Nghi ngồi ngay bên cạnh Cẩm phi, những lời đối thoại giữa hai người họ đều không lọt khỏi tai nàng.

Thái hậu… thật sự bị giam lỏng rồi sao?

Kiếp này lại đến sớm như vậy?

Nàng luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế.

Đời trước chuyện Thái hậu náo động không nhỏ.

Chờ đến khi tan buổi thỉnh an ở Vị Ương Cung, Thẩm mỹ nhân cùng Mạnh Khanh Nghi sóng vai đồng hành trở về.

Từ khi nàng ấy được tấn phong làm mỹ nhân, liền thân cận với Mạnh Khanh Nghi hơn trước rất nhiều.

Trong lòng nàng hiểu rõ — nhất định là Mạnh Khanh Nghi đã thay nàng nói gì đó với Lăng Dực Trần.

Bằng không, làm sao nàng có thể thuận lợi được nâng phân vị?

Tuy chỉ được thăng lên một phẩm, nhưng thế là đủ rồi.

Ít nhất, Hạ mỹ nhân sẽ không thể tiếp tục lên mặt với nàng nữa.

Trong lòng nàng tràn đầy cảm kích với Mạnh Khanh Nghi,.

Hai người vừa đi, Thẩm mỹ nhân một bên cùng nàng trò chuyện: “Nương nương, năm nay trừ tịch lại sắp đến rồi, trong cung sẽ tổ chức cung yến, văn võ bá quan đều sẽ tiến cung. Đến lúc đó có thể gặp mặt người nhà bên ngoài cung rồi.”

Mạnh Khanh Nghi thở dài, bỗng dưng có chút ưu tư: “Thời gian trôi thật nhanh, năm nay lại sắp đến trừ tịch nữa rồi.”

Tính ngày tháng, thời gian nàng trọng sinh cũng không phải ngắn.

Thẩm mỹ nhân nhìn ngang nhìn dọc, đảm bảo bốn phía không có người ngoài, mới thì thầm bên tai Mạnh Khanh Nghi nhắc nhở: “Nương nương, người vừa gặp chuyện không may cách đây không lâu, khi dự cung yến tốt nhất nên cẩn thận một chút. Thiếp nghe nói, hàng năm cung yến đều xảy ra rối loạn lớn nhỏ đó.”

Trong lòng nàng thật ra hiểu rõ. 

Tống quý phi gần đây đặc biệt an phận, sau lưng còn không biết đang toan tính điều gì.

“Ngô tài nhân giờ cũng đã bị cấm túc gần một tháng rồi nhỉ?”

Mạnh Khanh Nghi cảm thấy, nếu Ngô tài nhân thật sự giả mang thai, thì “cái thai” trong bụng nàng ta chính là vũ khí sắc bén nhất để hãm hại nàng. 

Nhưng nàng hiện giờ cũng không thể xác định, rốt cuộc nàng ta có thai hay không.

Thẩm mỹ nhân trả lời: “Tính ngày thì cũng sắp rồi ạ.”

Vẻ mặt Mạnh Khanh Nghi nghiêm túc, đến lúc đó người đầu tiên cần đề phòng chính là Ngô tài nhân.

*

Quách Chính Tường đợi Lăng Dực Trần hạ triều trở về, liền bẩm báo kết quả điều tra tối qua cho hắn.

“Bệ hạ, tối hôm qua thái y đã cẩn thận kiểm tra cung nữ tên là Nam Chi kia. Quần áo nàng ta mặc từ trước đều đã được hun bằng một loại hương liệu đặc biệt. Thái y khó nói đó là dược gì, nhưng xác thực là cấm dược.”

Lăng Dực Trần đang thay thường phục, hắn nhắm mắt lại, dưới đáy mắt có vệt thâm quầng nhạt, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Hắn lại hỏi: “Thái hậu bên kia thế nào rồi?”

“Thái hậu nương nương từ khi người tối qua rời khỏi Vạn Phúc Cung, liền luôn miệng nói muốn gặp người. Còn nói, là cung nữ kia tự mình ôm lòng trèo cao, người…”

Hắn nâng mí mắt: “Trẫm  làm sao?”

Quách Chính Tường cúi đầu: “Ngài không có quyền giam lỏng Thái hậu nương nương.”

Trong lòng Lăng Dực Trần khịt mũi coi thường hành vi của Thái hậu. 

Giờ mới biết hoảng sao, lúc hôm qua đưa nữ nhân cho hắn, sao không nghĩ đến hậu quả?

“Thân phận cung nữ kia đã điều tra xong chưa?”

“Bẩm bệ hạ, đã điều tra rõ. Nàng không thể coi là cung nữ. Đó là thứ nữ mà Trần Quốc Công – huynh trưởng của Thái hậu nương nương – đưa vào cung mấy ngày trước, coi như là cháu gái ruột của Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương liền giữ người lại bên cạnh để hầu hạ.”

Chẳng trách trang phục không giống cung nữ bình thường. 

Hóa ra là cố tình sắp xếp vào cung.

E rằng Thái hậu đã sớm toan tính việc này, muốn cài cắm người của mình bên cạnh hắn. Hắn đã đăng cơ mấy năm rồi, lẽ nào Thái hậu còn nghĩ hắn là đứa trẻ ba tuổi sao?

Lúc trước hắn đã nói với Thái hậu đó là lần cuối cùng nhường nhịn, vậy mà bà vẫn không an phận như thế.

Lần này, hắn không cảnh cáo chút nào thì không thể nào nói nổi.

“Nếu đã như vậy, vậy trẫm không có quyền xử trí nàng ta.” Lăng Dực Trần nói vậy, nhưng vẻ âm lãnh trong mắt hắn gần như sắp tràn ra.

“Cứ giao người cho Thái hậu xử trí đi. Bà không phải nói là cung nữ kia tự mình muốn trèo cao sao? Lại là người trong cung Thái hậu, vậy cứ để bà tự xử trí.”

“Dạ, nô tài đi chuyển cáo Thái hậu nương nương ngay.”

Quyết định này của Lăng Dực Trần ra rất độc ác và tàn nhẫn. 

Nếu trao quyền xử trí cho Thái hậu, thì Thái hậu không thể chỉ cho một hình phạt đơn giản rồi thôi. 

Hắn đang ép Thái hậu phải lấy mạng Nam Chi. 

Tự tay kết thúc cuộc đời của cháu gái của mình.

*

Chuyện ở Vạn Phúc Cung được giấu giếm rất kỹ. Ai cũng không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì khiến Lăng Dực Trần nổi trận lôi đình đến mức trực tiếp giam lỏng Thái hậu.

Vì thế, ngay khi Lăng Dực Trần vừa bước vào Ngọc Túy Cung, Mạnh Khanh Nghi liền hỏi hắn về việc này.

“Bệ hạ, Vạn Phúc Cung xảy ra chuyện gì sao?”

Nàng không phải tò mò. 

Mà là muốn biết, kiếp này Thái hậu bị giam lỏng là vì chuyện gì.

Lăng Dực Trần liếc nàng một cái: “Hỏi thăm những chuyện này để làm gì?”

Nàng nói dối: “Chỉ là tò mò…”

“Không có chuyện gì lớn, có điều chỉ là Thái hậu muốn đưa một người cho trẫm. Nhưng thủ đoạn dùng lên người lại quá đê tiện, trẫm cảm thấy chuyện này ắt có đồng mưu, nên liền hạ lệnh phong tỏa Vạn Phúc Cung để điều tra cho rõ.”

Hắn hơi dừng lại, cười nhưng không tới đáy mắt: “Khanh Khanh thấy sao? Trẫm làm như vậy có quá đáng không?”

Sắc mặt Mạnh Khanh Nghi hơi cứng lại. Sao lại cảm thấy hắn đang ngầm ám chỉ chuyện nàng đưa Thẩm mỹ nhân đến trước mặt hắn lần trước?

Nàng giả vờ không hiểu: “Quyết định của bệ hạ sao có thể quá đáng… Thiếp chỉ là hơi tò mò, Thái hậu nương nương đã đưa ai vậy ạ?”

Ánh mắt Lăng Dực Trần trở nên đầy ẩn ý, ung dung nhìn nàng: “Chỉ là một cung nữ thôi. So với cách Khanh Khanh lần trước đưa Thẩm mỹ nhân đến trước mặt trẫm… không khác biệt là mấy.”

____

Editor:

Đưa vợ cho ảnh mà ảnh nhớ tới giờ=)))

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.