Ra khỏi Đức Lân Điện, Mạnh Khanh Nghi vội vàng hỏi Hạnh Vũ bên cạnh: “Mẫu thân đi đâu rồi?”
Hạnh Vũ cũng không rõ lắm: “Hình như là đi Noãn Cư Các, Đào Yêu cũng không nói rõ với nô tỳ.”
Trong lòng nàng sốt ruột, liền vội đi thẳng đến Noãn Cư Các.
Noãn Cư Các cách Đức Lân Điện không xa, là mấy gian phòng dành cho cung nhân nghỉ ngơi.
Khi Mạnh Khanh Nghi đến, Đào Yêu đang canh giữ ngoài cửa.
Thấy nàng đến, Đào Yêu đón lấy: “Nương nương, phu nhân vừa rồi đột nhiên đau ngực, đang nghỉ ngơi trong Noãn Cư Các.”
Nàng trong lòng nóng như lửa đốt: “Đã thỉnh thái y đến chưa?”
Đào Yêu lắc đầu: “Bẩm nương nương, vẫn chưa. Phu nhân nói không cần thỉnh, nô tỳ cũng không phải cung nữ trong cung, không biết Thái Y Viện ở đâu.”
Mạnh Khanh Nghi quay đầu nhìn Hạnh Vũ đang đi phía sau, phân phó: “Hạnh Vũ, ngươi đi Thái Y Viện thỉnh một vị ngự y đến đây.”
Hạnh Vũ cũng sốt ruột theo: “Vâng, nô tỳ đi ngay đây.”
Đào Yêu ở lại ngoài cửa, không đi theo vào.
Mạnh Khanh Nghi bước vào Noãn Cư Các.
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt là một tấm bình phong hoa điểu.
Nàng vòng qua bình phong, bước vào bên trong.
Nhưng nàng lại không thấy bóng dáng của cha mẹ mình, mà người đứng bên trong là Bùi Tịch.
Đồng tử Mạnh Khanh Nghi đột nhiên co rút.
Nàng theo bản năng buột miệng thốt ra: “Ngươi sao lại ở đây?”
Ánh mắt hắn nhìn nàng cũng nhuốm một tia nghi hoặc: “Không phải nương nương phái người bảo ta đến đây chờ người sao?”
Lúc này nàng mới phản ứng lại, mình đã bị người ta gài bẫy.
Nàng không nói hai lời, quay người liền định rời đi.
Khi nàng đi đến mở cửa, cửa lại bị khóa từ bên ngoài. Nàng dùng sức đẩy mấy cái nhưng căn bản không thể mở được.
Mạnh Khanh Nghi đành vừa vỗ cửa vừa gọi: “Đào Yêu, ngươi ở bên ngoài sao?”
Bên ngoài một mảnh yên lặng.
Là Đào Yêu… đang lừa nàng sao?
Đào Yêu là tỳ nữ gia sinh của Mạnh gia, từ nhỏ đã theo bên cạnh nàng.
Sau này khi nàng tiến cung, chỉ mang theo Hạnh Vũ và Thu Đường, liền đưa Đào Yêu đến bên cạnh mẫu thân.
Mạnh Khanh Nghi hoàn toàn tin tưởng Đào Yêu.
Chẳng lẽ nàng ấy đã bị kẻ có ý đồ xấu mua chuộc?
Hay là Hạnh Vũ?
Bùi Tịch cũng đi theo đến, “Nương nương đây là có ý gì?”
Nàng quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh giác, “Ai nói với ngươi là bổn cung muốn gặp ngươi?”
Hắn lại trả lời đúng sự thật: “Một thái giám.”
Lúc này, Bùi Tịch đương nhiên đã nhận ra bọn họ bị người khác lừa.
Mạnh Khanh Nghi lại thử mở cửa mấy lần nữa, nhưng không có tác dụng. Nàng hiểu rõ trong lòng, đây hẳn là thủ đoạn của Tống quý phi.
Không trách được nàng ta trong khoảng thời gian này lại an phận đến vậy.
Hóa ra là đang nhắm vào nàng và Bùi Tịch.
Một nam một nữ bị nhốt cùng nhau thì còn có thể toan tính điều gì nữa?
Chỉ là không biết, cha mẹ nàng giờ có an toàn không.
Dù sao họ thật sự không thấy mặt ở yến tiệc. Nàng chỉ sợ họ sẽ bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng.
“Ngươi hẳn là có thể mở được cánh cửa này chứ?” Mạnh Khanh Nghi nhìn Bùi Tịch, giọng khó giấu sự căng thẳng.
“Có thể thử xem.” Hắn không có câu trả lời chắc chắn.
Mạnh Khanh Nghi tránh ra khỏi vị trí cửa, “Vậy làm phiền Bùi công tử thử một chút. Ngươi và ta cô nam quả nữ đơn độc ở đây, nếu bị người khác phát hiện, e rằng sẽ không tốt cho danh tiếng của cả hai.”
Bùi Tịch vừa đi tới, một bên đẩy cửa, một bên dùng thái độ không sao cả mà mở miệng:
“Trước kia khi còn ở ngoài cung, thời gian thần cùng nương nương cô đơn quả nữ ở chung cũng không phải ít.”
Nàng nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ lộ liễu: “Ngươi cũng đã nói là ở ngoài cung, hiện giờ đã ở trong cung, đương nhiên không thể như thế.”
Mạnh Khanh Nghi sau khi nói xong liền không đứng gác ở trước cửa nữa, đi dạo khắp phòng, thử mở từng cánh cửa sổ, không có một cánh nào mở ra được.
Như thể đều bị người bên ngoài dùng thanh gỗ đóng đinh chặt lại.
Trong lòng nàng càng lúc càng sốt ruột.
Bùi Tịch thử một chút, cửa phòng bị người bên ngoài khóa chặt, căn bản không mở ra nổi.
Hắn như bị ma xui quỷ khiến mà buông bỏ, không tiếp tục thử nữa.
Mạnh Khanh Nghi lúc này mới bước lại: “Có thể mở ra không?”
“Mở không ra.”
Nàng nhìn dáng vẻ thản nhiên kia của Bùi Tịch, trong lòng không khỏi nghi ngờ hắn cố ý.
Dựa vào thân thủ của hắn, cánh cửa này đá vài cái chẳng phải là có thể mở ra rồi sao?
Ngữ khí nàng nói chuyện cũng nghiêm túc không ít, mang theo uy hiếp: “Ngươi hẳn là nhìn ra được chúng ta đây là bị người tính kế. Việc này nếu truyền ra ngoài, e rằng tính mạng hai ta sẽ khó mà giữ được.”
Khóe môi Bùi Tịch khẽ nhếch, cười như không cười: “Bệ hạ hẳn là không nỡ giết nương nương.”
Mạnh Khanh Nghi chỉ cảm thấy dáng vẻ này của hắn làm người ta sởn tóc gáy.
Nàng không nói thêm với Bùi Tịch nữa, tự mình xách váy lên bắt đầu đá cửa.
Mấy cú đá đi xuống, trừ tiếng vang ngoài cửa ra thì chẳng hề có chút sứt mẻ nào.
Định nhấc chân đá tiếp, nàng bỗng nhiên cảm thấy không dùng được sức lực, tứ chi đột nhiên trở nên mỏi mềm vô lực.
Mạnh Khanh Nghi dừng động tác.
Nàng đưa tay ôm ngực, chỉ cảm thấy tim đập cũng ngày càng nhanh, hô hấp dần dần dồn dập.
Trong phòng này lẽ nào có mê hương?
Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tịch, hắn dường như cũng trúng thuốc, hiện tại sắc mặt cũng rất khó coi.
Nàng cảnh giác hẳn lên.
Nàng rụt tay vào trong tay áo, nơi đó giấu con dao găm nhỏ mà Lăng Dực Trần đã đưa cho nàng lần trước.
Nàng vẫn luôn mang nó bên mình trong khoảng thời gian này.
Nếu thứ thuốc mê này gây ra những triệu chứng khác, Bùi Tịch có định làm gì nàng, thì nàng sẽ tìm đúng cơ hội để đoạt mạng hắn.
Nàng kéo lê thân thể dần dần vô lực, bắt đầu tìm kiếm nơi có thể trốn thoát trong phòng, tiện thể tránh xa Bùi Tịch.
Mạnh Khanh Nghi vừa đi được một bước, Bùi Tịch đã bắt đầu theo sau nàng.
Nàng quay đầu lại nhìn hắn, sâu trong đáy mắt ánh lên vẻ sợ hãi: “Ngươi đi theo ta làm gì?”
Bùi Tịch cau chặt mày, lắc lắc đầu: “Chúng ta bị người hạ dược.”
Nàng vờ như không phát hiện: “Hạ dược?”
“Ừm.”
“Chẳng trách cảm thấy hơi khó chịu… Vậy ngươi mau tranh thủ lúc còn sức, thử xem có thể mở cửa ra không.”
Bùi Tịch không từ chối, nhưng trước tiên lại ra điều kiện với Mạnh Khanh Nghi: “Cửa này thần có thể mở, nhưng thần muốn hỏi nương nương một vấn đề trước.”
Lòng Mạnh Khanh Nghi càng lúc càng chán ghét hắn. Lúc này hắn còn có thời gian hỏi nàng?
Nàng nhẫn nại: “Vấn đề gì?”
Hắn nói thẳng, không hề kiêng nể: “Nương nương giờ đây đối bệ hạ là tâm tư gì?”
Thật ra hắn muốn hỏi thẳng là vì sao nàng giờ như thay đổi thành một người khác. Nhưng dù có hỏi, nàng cũng sẽ không nói thật.
Đầu Mạnh Khanh Nghi càng lúc càng choáng váng, thân thể cũng bắt đầu hơi nóng lên.
Nàng vẫn còn giữ được chút lý trí: “Loại vấn đề này không đến lượt ngươi hỏi.”
“Chúng ta bị nhốt ở đây gần mười lăm phút rồi, kẻ muốn hại người chắc không bao lâu nữa sẽ đến. Nương nương nếu thấy có thể chậm trễ, cứ việc không nói cho ta.”
“Ta không ngại bị bắt cùng nương nương.”
Mạnh Khanh Nghi thế nhưng lại cảm thấy Bùi Tịch càng ngày càng xa lạ.
Nàng và Bùi Tịch quen biết từ nhỏ, căn bản không thể ngờ được hắn lại ngụy trang giỏi đến thế.
“Ta nếu đã vào cung, tất nhiên là coi bệ hạ như phu quân, không có những ý nghĩ lung tung khác.”
Bùi Tịch hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể hiểu được mà giãy giụa một chút: “Nếu có một ngày người muốn rời hoàng cung, ta có thể giúp người.”
___
Kịch tính chưa=))
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.