“Giúp nàng?”
Giống đời trước, lừa nàng đi rồi lại tự tay lấy đi mạng của nàng?
Lời này thốt ra từ miệng Bùi Tịch thật quá đỗi châm chọc.
Mạnh Khanh Nghi cố nén khó chịu, không dám chọc giận hắn, nghiến răng phun ra một chữ: “Được.”
Ai ngờ, hắn lại b3nh hoạn nhếch khóe môi: “Nương nương, cửa này ta không mở ra được.”
*
Đức Lân Điện
Quách Chính Tường vừa định sai người đi theo Mạnh Khanh Nghi thì đã bị mấy tiểu thái giám đến ngăn cản.
Một trong số đó nói với hắn một tràng, khiến hắn suýt chút nữa rớt cằm kinh ngạc.
Hắn liền lập tức sai người đi xem xét.
Người phái đi sau khi trở về cũng xác nhận lời cấm quân nói.
Hắn tức khắc cảm thấy cái đêm trừ tịch hôm nay thật chẳng lành.
Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy chứ?
Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Quách Chính Tường quyết định vẫn nên báo việc này cho Lăng Dực Trần trước.
Hắn vào trong điện, ghé vào tai Lăng Dực Trần thì thầm: “Bệ hạ, vừa rồi có mấy tiểu thái giám gặp phải một chuyện…”
Tim Lăng Dực Trần đột nhiên chấn động.
Vô cớ cảm thấy chuyện này sẽ có liên quan đến Mạnh Khanh Nghi.
“Chuyện gì?”
Quách Chính Tường lòng như lửa đốt: “Có mấy tiểu thái giám nói là nhìn thấy Tịnh phi nương nương cùng… Bùi đại nhân ở cùng một chỗ trong Noãn Cư Các.”
Đôi mắt đen của Lăng Dực Trần bỗng chốc dấy lên hơi thở nguy hiểm nồng đậm, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Quách Chính Tường: “Hiện tại cũng ở đó?”
Quách Chính Tường gật đầu.
Hắn đứng dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-doc-sung-bach-nguyet-quang-trong-sinh/2779534/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.