“Lúc trước chẳng phải không dám sao?” Lăng Dực Trần khẽ nhướng mày, ánh mắt phảng phất ý trêu đùa.
Mạnh Khanh Nghi nhẹ nhàng chớp mắt nhìn hắn, đôi mắt diễm lệ ánh lên vẻ trong trẻo: “Bây giờ thì dám.”
Trong lòng hắn rõ ràng, là vì Bùi Tịch.
Lần trước là hắn nói Mạnh Khanh Nghi bắn chết Bùi Tịch, còn lần này, con dao găm đâm vào người Bùi Tịch là do chính nàng quyết định.
Hắn chủ động nâng cằm nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như cánh chim lên khóe môi nàng: “Trẫm dạy nàng.”
Mạnh Khanh Nghi cuối cùng cũng không thể kìm được dược tính mãnh liệt.
Trên mặt đất, hai bóng người dần giao thoa.
*
Ninh Hoài Từ nhìn Bùi Tịch, sắc mặt hiếm khi lộ vẻ khó coi.
Hắn không quan tâm vết thương của Bùi Tịch, mà trước hết chất vấn: “Ngươi đang yên đang lành không ở cung yến, sao lại chạy đến Noãn Cư Các?”
Bùi Tịch siết chặt con dao găm trong tay, chỉ phun ra năm chữ: “ Ngoài ý muốn đi vào .” “Ngoài ý muốn đi vào? Ngươi không rõ không ràng xuất hiện ở đây, còn gây ra một trận hỏa hoạn lớn, ngươi nói với ta đây là ngoài ý muốn xông vào ư?” Ninh Hoài Từ không chút khách khí cười lạnh, “Chẳng lẽ trận hỏa hoạn này cũng là ngoài ý muốn?” Hắn chuẩn bị đổ vụ cháy này lên đầu Bùi Tịch. “Ninh đại nhân nói sao thì là vậy, ta không bào chữa.” Thái độ hắn không nóng không lạnh. Điều này làm Ninh Hoài Từ như đấm vào bông. “Nếu đã vậy, vậy ngươi hãy đi chữa thương trước đã, đến lúc đó ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-doc-sung-bach-nguyet-quang-trong-sinh/2779537/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.