Bước vào hậu điện, Lăng Dực Trần đặt nàng lên giường nệm, rồi khẽ gọi: “Khanh Khanh?”
Mạnh Khanh Nghi vừa rời khỏi vòng tay hắn, còn hơi hoảng hốt.
Dược tính đang phát tác mạnh, nàng không muốn rời khỏi lòng Lăng Dực Trần.
Chân mềm nhũn đứng dậy, bước chân lảo đảo rồi lại nhào vào lòng hắn.
Cũng may vẫn còn khắc chế được sự hỗn độn trong đầu: “Bệ hạ, mẫu thân thần thiếp… vừa rồi ở yến hội không thấy, còn có Hạnh Vũ, vừa rồi đi Thái Y Viện xong liền không thấy trở về…”
Lăng Dực Trần ánh mắt tràn đầy xót xa, dùng lòng bàn tay lau đi vết bẩn đen nhúm trên má nàng: “Trẫm cho người đi tìm.”
Mạnh Khanh Nghi lưu luyến chút vuốt ve của hắn. Nàng chủ động nghiêng đầu cọ cọ vào tay hắn, giọng nói cũng nhỏ vụn lại: “Thần thiếp thật sự khó chịu…”
“Thái y lập tức đến ngay, cứ để thái y xem cho nàng trước.”
Hắn nhỏ giọng an ủi nàng, rồi lại đặt nàng lên giường nệm: “Khanh Khanh, nàng ngồi yên trước đã, trẫm ra ngoài ban chỉ tìm kiếm mẫu thân nàng.”
Mạnh Khanh Nghi vốn định tiếp tục rúc vào lòng hắn, nhưng nghe thấy hắn nói sẽ đi tìm mẫu thân cho mình, nàng lại cố nhịn xuống, ngoan ngoãn ngồi yên.
Lăng Dực Trần bước ra khỏi cửa điện.
Các cung nhân đang đứng chờ bên ngoài lập tức đợi lệnh.
“Mau cho người đi tìm mẫu thân của Tịnh phi.” Hắn lại quay nhìn tẩm điện, nói tiếp: “Đêm nay cung yến cứ giao cho Dự vương chủ trì, nói với hắn trẫm cảm thấy không khỏe, cung yến do hắn tiếp quản.”
Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-doc-sung-bach-nguyet-quang-trong-sinh/2779536/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.