Lời Thái hậu nói không phải là không có lý.
Trong hậu cung không chỉ có một mình Mạnh Khanh Nghi là phi tử, nhưng hành động gần đây của Lăng Dực Trần lại khiến tất cả phi tần khác đều làm nền cho nàng.
Không chỉ vì Tống quý phi là cháu gái bà, mà hành vi này đối với một hoàng đế mà nói vốn là hoang đường.
Lăng Dực Trần cau mày đầy vẻ phiền chán: “Lời đề nghị này của mẫu hậu trẫm thấy có thể, nhưng hiện giờ vừa mới tấn phong Tịnh phi làm Quý phi, giờ lại phong Hoàng hậu e rằng có chút không đúng thời điểm, vẫn nên chờ có cơ hội thì hơn.”
Thái hậu trợn tròn hai mắt.
Bà có chút hoài nghi tai mình.
Ngực nghẹn lại, suýt chút nữa không thở nổi.
Hắn lại còn biết là không thích hợp khi thăng vị quá nhanh!
Trên mặt bà nặn ra một nụ cười lạnh: “Hoàng đế hà tất phải cố tình giả vờ ngu dốt.”
“Mẫu hậu, việc cấm túc của người trẫm sẽ giải trong vài ngày tới. Đến lúc đó thời tiết cũng ấm áp hơn một chút, người có thể đi dạo Ngự Hoa Viên nhiều hơn. Không cần bận tâm những chuyện vô ích này, như vậy người mới có thể bảo dưỡng tuổi thọ.”
Không đợi Thái hậu đáp lời, hắn đứng dậy: “Mẫu hậu nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Thái hậu nheo mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng hắn, ngọn lửa trong lòng bùng càng lúc càng lớn.
…
Lăng Dực Trần vừa đi đến ngoài cửa cung, liền nghe thấy tiếng chén trà vỡ loảng xoảng từ bên trong điện vọng ra.
Khóe miệng hắn nở một nụ cười ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-doc-sung-bach-nguyet-quang-trong-sinh/2779543/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.