Sáng ngày hôm sau, Mạnh Khanh Nghi đã sớm tỉnh dậy, giấc mộng đêm qua khiến nàng có chút hoảng hốt trong chốc lát.
Sau khi nàng qua đời, Lăng Dực Trần vậy mà lại đi tìm tông tử trong hoàng thất, cũng chưa từng bước vào tẩm điện của phi tần nào khác.
Cảm xúc trong lòng nàng lẫn lộn vô cùng.
Ngẩng mắt nhìn, trong mắt phản chiếu gương mặt Lăng Dực Trần khi đang nhắm mắt ngủ, nàng cố nén nước mắt, chui vào trong lòng ngực hắn.
Lăng Dực Trần ngủ cũng không sâu, cảm nhận được hơi ấm trong lòng, liền trở tay ôm lấy nàng.
“Lại gặp ác mộng sao?”
Mạnh Khanh Nghi dụi đầu trong lòng ngực hắn, khẽ lắc: “Không có. Thần thiếp mơ thấy một giấc mơ rất cảm động.”
“Hửm?” Hắn theo bản năng khẽ lên tiếng nghi hoặc.
Mạnh Khanh Nghi không trả lời, chỉ hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi môi hắn.
Nàng nhẹ nhàng lướt qua bên môi hắn, vòng tay ôm eo hắn cũng siết chặt thêm vài phần: “Tạ ơn bệ hạ.”
Tâm tư nàng suốt ngày cứ xoay tới xoay lui.
Lăng Dực Trần sớm đã quen rồi.
Vị Ương Cung.
Mạnh Khanh Nghi hôm nay đến khá sớm, chỉ lác đác vài người đã có mặt.
Hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn trên ghế phượng, tay nâng một chén trà nhỏ.
Nàng bước đến, trước tiên hành lễ với Hoàng hậu.
Bình thường Hoàng hậu sẽ lập tức bảo nàng đứng dậy.
Thế nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, Hoàng hậu không để ý đến nàng, chỉ chầm chậm lắc nhẹ chén trà trong tay.
Mãi một lúc lâu, nàng ta mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Nước trà lưu lại trong miệng một lát, rồi mới từ từ nuốt xuống.
Ánh mắt nàng ta lúc này mới không nhanh không chậm dừng lại trên người Mạnh Khanh Nghi, như thể vừa mới nhìn thấy nàng đến.
Hoàng hậu tỏ vẻ ngạc nhiên nói: “Muội muội hôm nay sao lại đến sớm vậy? Bổn cung còn không chú ý đến muội. Mau đứng dậy ngồi xuống đi.”
Ánh mắt nàng chân thành, không lộ ra chút chột dạ nào.
Thần sắc Mạnh Khanh Nghi khẽ động, khóe môi hơi nhếch, mang theo một tia trào phúng khó nhận ra: “Tạ hoàng hậu nương nương, thần thiếp cũng vừa mới vào.”
Nàng đương nhiên hiểu rõ nguyên do Hoàng hậu làm như vậy.
Hôm qua Hoàng hậu muốn che chở cho thục phi, quay đầu lại nàng liền cùng Lăng Dực Trần tố cáo mọi chuyện, khiến thục phi bị trách phạt, ăn mấy cái tát.
Đối với Hoàng hậu mà nói, chuyện đó không nghi ngờ gì là một sự khiêu khích đến quyền uy của nàng ta.
Hiện giờ, chỉ cần Mạnh Khanh Nghi nói một hai câu bên tai Lăng Dực Trần, liền có thể định đoạt vận mệnh của một phi tần.
Vậy thì nàng ta còn làm Hoàng hậu làm gì nữa?
Chẳng bằng trực tiếp đem ngôi vị Hoàng hậu nhường cho Mạnh Khanh Nghi nàng là xong.
Sau khi Mạnh Khanh Nghi ngồi xuống, cũng không nói thêm gì nữa.
Có ký ức đời trước, nàng biết hoàng hậu sớm muộn cũng sẽ ra tay với mình.
Không vội, chỉ cần chờ là được.
Khóe môi Hoàng hậu treo lên ý cười, nhưng giọng nói lại không lạnh không nóng: “Muội muội hôm qua đúng là phong cảnh vô hạn, sủng ái của bệ hạ dành cho muội, thật sự làm bổn cung hâm mộ không thôi.”
Mạnh Khanh Nghi khẽ chạm vào trâm cài trên tóc: “Hoàng hậu nương nương nói đùa rồi. Bệ hạ cũng chỉ là xử lý theo lẽ công bằng thôi.”
“Theo lẽ công bằng xử lý? Nghe ý muội muội nói, là bổn cung hôm qua xử lý có phần không công bằng rồi?”
“Thần thiếp không phải ý đó. Quyết định của bệ hạ đều có lý lẽ riêng, thần thiếp cũng… khuyên không được.”
Hoàng hậu không phải người tốt, kiếp trước nàng ta không ít lần ám hại phi tần trong hậu cung. Bên ngoài, nàng ta luôn tỏ ra là người biết suy nghĩ cho người khác, rõ rõ ràng ràng chính là một con tiếu diện hổ*.
(hổ mặt cười, ý chỉ người bề ngoài hiền lành nhưng bên trong độc ác).
Sắc mặt Hoàng hậu trở nên âm trầm hơn, ánh mắt dần lạnh lẽo. Nàng ta nhìn chằm chằm Mạnh Khanh Nghi, từng câu từng chữ thốt ra: “Trong hậu cung, quy củ nghiêm ngặt. Muội muội được sủng ái, càng nên làm gương tốt, giữ gìn an bình của hậu cung. Nếu mỗi người đều giống muội muội như vậy, hơi có chút không hài lòng liền đi tìm bệ hạ, thì hậu cung này chẳng phải sẽ loạn hết cả lên sao? Bổn cung thân là Hoàng hậu, tự nhiên phải giúp bệ hạ phân ưu, quản lý tốt mọi việc trong hậu cung. Muội muội sau này hành sự, nhưng nên tự mình cân nhắc nhiều hơn, đừng để bổn cung khó xử nữa.”
Mạnh Khanh Nghi chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Thần thiếp cẩn tuân lời dạy bảo của Hoàng hậu nương nương, sau này chắc chắn sẽ chú ý nhiều hơn.”
Không hiểu vì sao, nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, Hoàng hậu cảm thấy mình càng thêm tức giận.
Trong điện lại lần nữa chìm vào yên tĩnh.
Không lâu sau, các phi tần khác cũng lần lượt đến.
Ngô tài nhân và Tô tiệp dư cũng đã nghe nói chuyện Thục phi bị vả miệng hôm qua, càng thêm không dám nói nhiều.
Thục phi với bài học hôm qua, cũng không còn kiêu ngạo nữa.
Vết tát trên mặt nàng ta vẫn còn ửng hồng, hôm nay còn dùng khăn che mặt.
Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mạnh Khanh Nghi, trong mắt tràn đầy oán hận.
Mạnh Khanh Nghi cảm thấy có người nhìn mình, cũng theo ánh mắt nhìn lại. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Mạnh Khanh Nghi nở một nụ cười đầy ẩn ý, vô cùng khiêu khích về phía nàng.
Thục phi nghẹn một hơi suýt không thở nổi, cảm giác mặt mình càng đau hơn.
Buổi thỉnh an khô khan cuối cùng cũng kết thúc.
Khi Thục phi chuẩn bị bước ra ngoài điện, nàng đột nhiên bị gọi lại.
“Thục phi, Hoàng hậu nương nương có lời mời.”
Trong tẩm điện của Hoàng hậu, Thục phi vừa vào đến liền vội vàng cúi mình hành lễ. Hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn trên giường, nàng thâm thúy nhìn xuống Thục phi.
Nhẹ giọng nói: “Đứng lên đi, muội muội hôm qua hẳn là đã chịu không ít ấm ức.”
Thục phi nghe vậy, hốc mắt lập tức đỏ hoe, nàng cắn răng: “Nếu không phải Tịnh—”
Nói được nửa chừng, nàng chợt nhận ra Mạnh Khanh Nghi giờ đã là Quý phi. Dù không cam lòng, nàng vẫn sửa lời: “Nếu không phải Quý phi nàng ấy khuyến khích bệ hạ, thần thiếp làm sao có thể chịu khuất nhục đến thế…”
Hoàng hậu khẽ lắc đầu, thở dài: “Trong hậu cung này, kẻ được sủng ái liền có sự tự tin, nhưng cũng dễ dàng bị người khác ghen ghét. Cây to đón gió, rồi cũng sẽ có ngày bị quật đổ mà thôi.”
Nói rồi, Hoàng hậu ngước mắt, thản nhiên nhìn Thục phi một cái.
Thục phi trong lòng khẽ động, tiến lên một bước, vội vàng nói: “Hoàng hậu nương nương, người nhân từ độ lượng, nhưng nhất định phải làm chủ cho thần thiếp. Quý phi hiện giờ tại hậu cung hoành hành ngang ngược, thần thiếp thật sự nuốt không trôi cục tức này.”
Khóe miệng Hoàng hậu nhếch lên nụ cười, chậm rãi nói: “Bổn cung tất nhiên muốn giữ gìn trật tự hậu cung. Chỉ là có vài việc, không thể vội vàng, cũng không thể quá mức trắng trợn. Đôi khi, hành động vô tình của người khác, có lẽ lại có thể khiến nàng ta tự gánh lấy hậu quả xấu…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.