Xuân phân đến, vạn vật sinh sôi.
Hoa trong hoàng cung phần lớn đều đã nở rộ.
Vị Ương Cung
Từ sau lần không thoải mái với Hoàng hậu, nàng ta quả thật không còn gây khó dễ cho Mạnh Khanh Nghi nữa.
Điều này rất phù hợp với tính cách giỏi nhẫn nhịn của Hoàng hậu.
Tống quý phi cũng đã hết thời gian cấm túc.
Bụng của Ngô tài nhân lại lớn hơn một chút, tính ngày thì chắc cũng sắp lâm bồn.
Nếu mấy ngày tới nàng ta vẫn chưa có động tĩnh gì, Mạnh Khanh Nghi quyết định sẽ ra tay trước.
Điều đáng nói là, Thục phi từ khi bị phạt lại thay đổi như thành một người khác vậy.
Mạnh Khanh Nghi vừa bước vào điện Vị Ương Cung, Thục phi liền ân cần cười tươi chào hỏi nàng.
Hành động này làm nàng có chút ngẩn người trong chốc lát.
Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Mạnh Khanh Nghi, Thục phi chủ động giải thích với nàng:
“Quý phi nương nương độc chiếm ân sủng của bệ hạ, đó là bản lĩnh của người, thần thiếp không nên vì ghen ghét mà bôi nhọ nương nương.”
Ánh mắt Mạnh Khanh Nghi bình tĩnh như nước, không hề lay động.
Thấy dáng vẻ này của nàng, Thục phi cũng không giận, tiếp tục nịnh nọt nói: “Nương nương đại nhân đại lượng, mong người có thể tha thứ sai lầm của thần thiếp. Thần thiếp về sau nhất định sẽ cung kính với nương nương hơn, tuyệt không dám có nửa phần bất kính.”
“Thục phi nói lời này thật khách khí. Mọi người đều là phi tần của bệ hạ, vốn nên tương trợ lẫn nhau.”
Gặp người nói tiếng người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-doc-sung-bach-nguyet-quang-trong-sinh/2779545/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.