Nhạc Thái úy xương cốt thật cứng rắn, lãnh đạo bá quan văn võ ở ngoài cửa cung quỳ liền ba ngày.
Hiện giờ trong triều cơ hồ đều là quan văn, thể lực có hạn, đám quan viên ba bốn mươi tuổi đều ngất đi hơn phân nửa, bị Ngự lâm quân lôi về nhà làm cho tỉnh lại.
Không ngờ được chính là Hà Thừa tướng cùng Nhạc Thái úy hai lão đại nhân bảy tám chục tuổi, tinh thần vẫn quắc thước, xương cốt như làm bằng sắt. Mắt thấy đủ loại quan viên ngã xuống, liền kéo mấy ngàn Thái học sinh đến cùng quỳ. Phàm là ai đi vào từ ngoài cửa cung đều không dám mở mắt, sợ nhìn phải một hàng dài đầu tóc đen thui sẽ bị quáng.
Tuyên đế kỳ thật cũng có vài phần dao động. Không phải vì Hà, Nhạc hai lão nhân kích động chúng thần cùng hắn đối nghịch, mà là Thuần Vu Gia khuyên hắn khuyên đến thật sự đúng chỗ. Vạn nhất đêm động phòng hoa chúc, hắn lại phát bệnh, cho dù A Nhân không hiểu, không hỏi hắn nguyên nhân tại sao không phóng tiết được, nhưng nỗi khổ nơi hậu đình của hắn lại phải giải quyết thế nào?
Chẳng lẽ đem Thuần Vu Gia tiến vào, nửa đêm trước vợ chồng ân ái, nửa đêm sau lại kêu Thuần Vu Gia giúp hắn giải nguy?
Vẫn là trước tiên nên trị hết bệnh.
Tuyên đế liền triệu Thuần Vu Gia vào cung, lạnh mặt nhắc nhở y một hồi: “Đây đã là lần thứ hai, nếu ba lần còn không tốt, trẫm liền thu lại thụy hào của ngươi.”
Thuần Vu Gia liên tục tạ tội, trong đầu chỉ nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-nhan-menh-di/338694/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.