“Nguyên lai Phượng khanh đã nhận ra trẫm.” Tuyên đế không chút nào ngoài ý muốn, hư đỡ lấy y: “Việc hôm nay khanh chớ có nói với người khác, bằng không Nhạc Thái úy lại muốn ở bên tai trẫm lải nhải.”
Phượng Huyền sửng sốt, cúi đầu: “Phượng Huyền không dám, chỉ là bệ hạ hôm nay hành sự có chút không cẩn thận. Gặp lén người chưa vào cung là không hợp lễ, vạn nhất trên đường có kẻ gây rối……”
Tuyên đế nghe y khuyên bảo, tấm lòng càng thêm từ ái, rốt cuộc vươn tay, xoa nhẹ trên đầu y một cái. Thừa dịp Phượng Huyền không lưu ý lại nhanh tay thu hồi, thần sắc đoan chính mà đáp: “Lần tới trẫm nhất định cẩn thận, sẽ không lại ra khỏi thành. Sắc trời đã tối, Phượng khanh cũng về đi.”
Tuy rằng lúc này Phượng Huyền vào triều làm quan so với đời trước nhỏ đi vài tuổi, nhưng tính tình cùng trí tuệ đều không kém gì kiếp trước. Tài học dù không đủ, cũng có thể ở bên cạnh hắn nghe ngự tiền dạy học……
Sau khi để Phượng Huyền rời đi, Tuyên đế chậm rãi cưỡi ngựa hướng về cung, phân phó Vương Nghĩa: “Ngày mai đi Phượng gia ban chỉ, kêu Phượng Huyền tới Trung Thư tỉnh làm xá nhân. Đứa nhỏ này rất có ý tứ, lưu lại bên cạnh trẫm dạy dỗ mấy năm, tương lai không biết tiền đồ sẽ sáng lạng cỡ nào đâu.”
Vương Nghĩa ghi nhớ việc này, thúc giục hắn trở về. Tuyên đế chỉ nghĩ đến việc Tạ Nhân tiến cung, trở về liền đến nội khố tuyển chọn đồ cổ trân khí, tự tay bố trí Khôn Ninh Cung, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-nhan-menh-di/338699/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.