Tinh thần Tuyên đế tuy rằng phấn chấn, thân thể lại thật sự đã tới cực hạn, trong lúc nói liền chậm rãi ngã xuống trên người Phượng Huyền, toàn thân giống như không có xương chống đỡ, ánh mắt cũng dần dần tan rã. Tim Phượng Huyền đập mạnh liên hồi, do dự một lúc, rốt cuộc đánh bạo giơ tay ôm lấy Tuyên đế, để đầu hắn dựa vào trước ngực mình.
Tiếng đao kiếm bên ngoài vang lên hết đợt này tới đợt khác, nhưng việc hộ giá so ra càng quan trọng hơn. Phượng Huyền vốn tính bắt sống Tàng Vân thái tử làm con tin, sau đó đi ra tiếp ứng cho Tạ Nhân cùng ngự lâm quân, nhưng lúc nãy khi chứng kiến cảnh tượng kia, y liền không kiềm chế được sát ý, trực tiếp lấy đi tánh mạng của Tàng Vân thái tử, mưu tính lúc trước đành phải từ bỏ.
Bên ngoài chém giết ngày càng kịch liệt, thủ hạ của Tàng Vân thái tử có thể bất chợt mà xông tới đây. Đáy lòng Phượng Huyền biết rõ điều này, bởi vậy vô luận lưu luyến cỡ nào, vẫn phải buông ra thân thể mềm mại ấm áp trong ngực, trước cắt lấy đầu Tàng Vân thái tử. Trong tay Tuyên đế vẫn như cũ nắm chặt lấy loan đao, ngồi một bên chờ Phượng Huyền xử lý, hai tay chống ở trên đùi, ngơ ngẩn nhìn vết máu khắp mặt đất, mãi đến lúc sau lưng được một cái áo choàng ấm áp bao phủ, mới lại yên tâm mà ngã về phía sau.
Phượng Huyền vốn chỉ muốn thay Tuyên đế phủ thêm áo choàng rồi dẫn hắn rời đi chỗ này, không nghĩ đến hắn cứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-nhan-menh-di/338753/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.