Một tiếng kia vừa thốt ra, Tuyên đế cũng liền không do dự nữa, thân mình hơi dựng thẳng dậy, nắm lấy cằm Phượng Huyền, đem đầu y kéo về phía mình.
Nói là kéo, kỳ thật Tuyên đế cũng không cần dùng bao nhiêu sức lực, Phượng Huyền cực kì thuận theo mà cúi đầu. Thần sắc của y kính cẩn, động tác lại không chút chần chờ, kề sát vào đôi môi khẽ nhếch của Tuyên đế, liếm mút cánh môi non mềm. Trên môi Tuyên đế có rất nhiều vết thương, bị y liếm qua không khỏi nhíu mày lại, phát ra một tiếng than đau nho nhỏ. Phượng Huyền vội vàng thả nhẹ động tác, đầu lưỡi trực tiếp tham nhập vào trong miệng Tuyên đế, thử thăm dò khoang miệng ấm áp mềm mại kia một phen.
Tay Tuyên đế lướt qua gương mặt y, vòng đến sau cổ ổn định thân hình, tự sa ngã mà dây dưa cùng Phượng Huyền, hậu đình càng không ngừng co rút. Ôm hôn âu yếm kịch liệt cơ hồ muốn đoạt đi thần trí của Tuyên đế, lại cũng vô pháp che dấu thống khổ cùng hối hận từ tận đáy lòng.
Ái khanh mà hắn từng tỉ mỉ bồi dưỡng mấy chục năm, kiếp này càng mong đợi y có thể tỏa sáng hơn cả kiếp trước, trở thành nhân vật trụ cột vững vàng trong triều, vậy mà hiện tại chính mình lại biến y thành nịnh thần, cường ép y lưu lại trong cung…… Ngay cả nếu Thuần Vu Gia y thuật hơn người, đem độc tính Thành Đế lưu lại trong cơ thể hắn thanh trừ, thì thân thể này cũng đã không còn thuốc chữa. Hoặc phải nói, nhân phẩm tâm tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-nhan-menh-di/338759/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.