Hoàng hậu là cái gì, có thể ăn sao?!
Việc nhổ độc ra ngay bây giờ quan trọng hơn !
"Ta xin ngươi đấy, nôn đi! Lỡ mà người ta tưởng ngươi nghén, ta sẽ là bố của đứa bé đó !"
Đoạn Vân Thâm chỉ muốn túm lấy vai Cảnh Thước mà lay thật mạnh, hỏi xem đầu óc hắn có vấn đề không.
Hỏi gấp! Giờ mà lật ngược tên bạo quân phản diện này lại rồi bắt hắn nôn ra thì sẽ bị xử phạt mấy năm tù? Tôi đang cần câu trả lời gấp, chờ online
...Đợi cái quái gì nữa! Sống chết đang cận kề, nói gì thì nói sau!
Đoạn Vân Thâm tự mình lấy hết dũng khí, chuẩn bị vươn móng vuốt tội lỗi của mình ra để đè tên bạo quân xuống rồi thúc hắn nôn.
Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị bạo quân túm chặt lấy móng vuốt.
Đoạn Vân Thâm: "..."
Cảnh Thước: "Hỏi ái phi đấy, sao ái phi không nói gì?"
Đoạn Vân Thâm: "Bệ hạ có phải cố ý không?"
Cảnh Thước hờ hững "Ừm?" một tiếng.
Đoạn Vân Thâm không tin Cảnh Thước không biết chén thuốc vừa rồi có độc, vậy mà hắn cứ uống một hơi cạn sạch, mình khuyên hắn nôn ra thì hắn lại vòng vo tam quốc. Nói hắn không cố ý, đến Đoạn Vân Thâm còn chẳng tin nổi.
Nhưng nếu hắn cố ý, thì hắn muốn gì?
Lúc này, Đoạn Vân Thâm đặc biệt muốn phân tích tâm lý của Cảnh Thước, nhưng bất lực vì đạo hạnh không đủ, chỉ có thể dựa vào trí nhớ: Trước đây, khi Cảnh Thước uống những loại thuốc đó, dường như chưa bao giờ do dự – dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000888/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.