Đoạn Vân Thâm đẩy xe lăn của Cảnh Thước mà trong lòng thấp thỏm không yên. Vừa nãy hệ thống đã để lại cho cậu một nỗi ám ảnh tâm lý rất lớn. Giờ đây phải tham gia vào Tu La tràng này, Đoạn Vân Thâm cực kỳ nghi ngờ bạch nguyệt quang của ai đó sẽ đột nhiên dấm dâng lòng, ác trỗi gan rồi xông tới giết mình, ném tro cốt mình rải khắp đất nước!
Từ xa nhìn thấy hai người đứng trong đình hóng gió, Đoạn Vân Thâm liền có chút không dám bước tiếp. Lần đầu tiên thấy tên bạo quân, Đoạn Vân Thâm còn chưa hoảng loạn đến mức này.
Thấy cậu cứ lề mề mãi, Cảnh Thước mới chậm rãi nói: "Ái phi cứ đi kiểu này là định đến sang năm mới tới nơi à?"
Đoạn Vân Thâm: "..."
Hạ Giác đêm qua không ngủ ngon, đến nơi rồi lại chờ Cảnh Thước một lúc, giờ buồn ngủ dữ dội, bèn dựa vào Quạ Đen nhắm mắt chợp mắt dưỡng sức.
Đoạn Vân Thâm nhìn thấy người thị vệ giấu mặt lần trước đưa thuốc đang đỡ Hạ tiểu công tử. Hai người đứng rất gần nhau, thị vệ đứng thẳng tắp như cây tùng, trông cương trực chính nghĩa, nhưng tay phải lại ôm eo Hạ tiểu công tử. Chắc là sợ hắn ngủ gật, mất sức trượt xuống ngã.
Đoạn Vân Thâm: "..."
Cái không khí này hơi quái dị à nha! Hai con hồ ly tinh này ăn ý đến mức muốn tức chết đối phương cùng lúc sao?
Đoạn Vân Thâm liếc nhìn sắc mặt Cảnh Thước, thấy Cảnh Thước không có phản ứng gì.
Cậu lại nhìn thoáng qua vị Hạ tiểu công tử kia – trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000889/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.