Trong lòng Cảnh Thước hiểu rõ mình không nên hành động bốc đồng. Nếu thật sự lo lắng, đáng lẽ có thể sai Hạ Giác đi thăm dò tình hình. Ngoài Hạ Giác, hắn cũng có thể điều động những quân cờ bên ngoài cung để bảo vệ người đó. Dù thế nào, bản thân hắn không nên rời cung. Một khi bị phát hiện ra khỏi hoàng cung, chắc chắn sẽ khiến Thái Hoàng Thái Hậu và Gia Vương cảnh giác, khi đó mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Thế nhưng, Cảnh Thước nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định ra cung. Hạng Nhất Việt nhận lệnh đưa Cảnh Thước đã cải trang ra khỏi cung, sắc mặt lạnh như băng đủ để làm đông cứng cả không khí xung quanh. Độ thiện cảm của Đoạn Vân Thâm với Hạng Nhất Việt chắc là khó mà cứu vãn được trong một sớm một chiều. "Đồ yêu phi!" - Hạng Nhất Việt thầm nghĩ.
Cảnh Thước ra cung không lâu thì gặp Quạ Đen. Quạ Đen vẫn y nguyên dáng vẻ khúc gỗ đó, một cách quy củ, hắn nói Hạ Giác dặn hắn đợi ở đây, bảo rằng có thể sẽ gặp Bệ Hạ. Hạ Giác chẳng có khả năng thông thiên việc hắn bảo Quạ Đen đợi ở đây chẳng qua là để đề phòng bất trắc. Y và Cảnh Thước dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, lại cấu kết với nhau bấy lâu nay, sự hiểu biết của hắn về Cảnh Thước e rằng lúc này Đoạn Vân Thâm cũng không bằng.
Hôm nay Vân Phi bị dẫn đi, Hạ Giác đoán phản ứng của Cảnh Thước, nghĩ rằng nếu Cảnh Thước thực sự ra cung vào ban đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000890/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.