Trong phòng Thiền của ngôi chùa, một mùi đàn hương thoang thoảng. Đoạn Vân Thâm vùi đầu vào chăn, tựa vào ngực Cảnh Thước. Tư thế này vốn rất thoải mái, hai người ôm nhau cũng đủ ấm áp nhưng Đoạn Vân Thâm lại ngủ không yên như đang gặp ác mộng, nhíu mày chặt cứng hơi thở dồn dập.
Đột nhiên cậu bừng tỉnh, mở choàng mắt thở hổn hển.
Cảnh Thước vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều, ôm Đoạn Vân Thâm vào lòng. Hắn ngủ rất ngon khi ở bên Đoạn Vân Thâm dù chiếc giường ván gỗ cứng nhắc của thiền phòng này cũng không khiến một vị hoàng đế vốn quen sống trong nhung lụa cảm thấy khó chịu.
Đoạn Vân Thâm th* d*c một lúc, chợt cảm thấy sau lưng đau rát, nóng như bị bỏng. Cậu không nhớ mình có vết thương nào ở lưng, nên nhịn không được đưa tay ra sờ. Lúc nãy mơ thấy ác mộng cũng chỉ nằm yên chứ không cử động mạnh, nhưng lần này vì muốn sờ lưng nên hành động có chút lớn, khiến Cảnh Thước tỉnh giấc.
Cảnh Thước thức giấc rất nhẹ. Cảm thấy Đoạn Vân Thâm cử động, liền kéo người vào lòng rồi tự giác đưa tay xoa nhẹ lưng như thể đang v**t v* một chú mèo. Cảnh Thước chỉ nghĩ Đoạn Vân Thâm ngứa nên gãi hộ.
Nhưng khi bàn tay nhẹ nhàng lướt qua, hắn lập tức nhận ra có điều bất thường. Dưới da lưng của Đoạn Vân Thâm có thứ gì đó đang chuyển động, như thể một sinh vật sống. Cơn buồn ngủ của Cảnh Thước tan biến hoàn toàn. Hắn cách lớp áo trong, sờ lại một lần nữa để chắc chắn.
Đoạn Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000907/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.