Trong xe ngựa bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Sau một lúc lâu không ai nói gì Nhất Niệm nhìn Cảnh Thước với vẻ nửa cười nửa không. Hắn ta không biết vì sao Cảnh Thước lại hỏi về hình xăm này, nhưng nhìn thái độ của Cảnh Thước, hắn mơ hồ đoán rằng loại cổ độc này có liên quan mật thiết đến Đoạn Vân Thâm. Lúc này Đoạn Vân Thâm đang gối đầu lên đùi Cảnh Thước, hơi thở đều đều vẫn còn ngủ rất say.
Cảnh Thước hỏi: "Loại cổ độc này có nguy hiểm không?"
Nhất Niệm thành thật đáp: "Khó mà nói. Cổ độc ở Nam Du Quốc cũng giống như nấm trong rừng, thoạt nhìn thì không có gì khác biệt nhưng thực tế có loại gây hại có loại không. Có loại độc chết người, có loại thì không.
Ta chỉ tình cờ nghĩ đến chuyện này khi thí chủ nhắc đến hình xăm thôi. Hiện giờ chưa thấy cổ độc đó trông như thế nào, cũng giống như thí chủ hái một cây nấm trong rừng, không cho ta xem mà lại hỏi cây nấm này có độc hay không."
Nói xong, Nhất Niệm đưa mắt nhìn sang Đoạn Vân Thâm. Dù Cảnh Thước không nói cụ thể, nhưng Nhất Niệm đã đoán đến 8, 9 phần rằng loại cổ độc này nằm trên người Đoạn Vân Thâm.
Lý do không gì khác, khuôn mặt của Đoạn Vân Thâm nhìn kỹ thì đúng là có nét của người Nam Du. Hơn nữa những ngày ở trong chùa Nhất Niệm nghe em gái mình kể chuyện thì đoán ra Cảnh Thước là một người lạnh lùng, vô tình, có lẽ ngoại trừ người bên cạnh ra thì chẳng để ai vào mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000908/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.