Đoạn Vân Thâm đang ngồi trên ghế, ngửa đầu, cằm được Cảnh Thước nâng lên miệng hơi hé. Vốn dĩ cậu vừa bị bỏng lưỡi nên Cảnh Thước mới cúi xuống để xem, tư thế này lúc đầu không có gì bất thường.
Nhưng khi Cảnh Thước nói câu kia, Đoạn Vân Thâm bỗng cảm thấy tư thế này có chút kỳ lạ thật. Huống hồ để xem lưỡi bị bỏng ra sao, Cảnh Thước đã hơi cúi người xuống, khiến hai người dán vào nhau rất gần. Tuy chưa đến mức nghe thấy hơi thở của nhau, nhưng cũng đủ tạo ra một không khí mập mờ.
Đoạn Vân Thâm: ...
Đoạn Vân Thâm vội ngậm miệng lại nhưng cằm vẫn bị Cảnh Thước giữ nên không thể thay đổi tư thế chỉ biết trừng mắt nhìn chằm chằm Cảnh Thước.
Cảnh Thước lại vô cùng bình thản, hoàn toàn không có vẻ gì là vừa nói một câu mập mờ vẫn giữ nguyên tư thế nhìn Đoạn Vân Thâm.
Đoạn Vân Thâm: ...
Chúng ta đang làm gì vậy? Buông tay ra đi, đồ hồ ly to xác! Ngươi véo cằm ta làm gì?!
Đoạn Vân Thâm chớp mắt hai cái, có chút bất lực. Nếu hồ ly tinh này không chịu buông tay, thì giờ cậu nên làm gì? Lao tới hôn một cái hay tìm cách chuồn lẹ thì tốt hơn?
Trong lúc Đoạn Vân Thâm đang cân nhắc, có lẽ vì cảm thấy không khí quá căng thẳng, cậu vô thức l**m môi.
Đoạn Vân Thâm nhìn chằm chằm vào mặt Cảnh Thước nên gần như ngay lập tức nhận ra ánh mắt của Cảnh Thước dường như sâu hơn vài phần.
Đoạn Vân Thâm: ! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta ngửi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000910/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.