Ngươi xoa......?
Ngươi xoa cái gì?!
Đoạn Vân Thâm bối rối, vội vàng gạt tay Cảnh Thước đang đặt ở ngực mình ra. Không chỉ gạt ra mà còn giữ chặt lại sợ Cảnh Thước thật sự làm bậy.
Lời Cảnh Thước nói thật sự không có ý gì xấu. Khi Đoạn Vân Thâm vừa nhắc đến chỗ sưng kia, Cảnh Thước vốn không lường trước được, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ làm sao để ái phi của mình thoải mái hơn một chút thế là buột miệng nói ra câu đó.
Logic đơn giản giống như: ăn no quá bị đầy bụng, để ta xoa xoa cho.
Hơn nữa câu nói của Đoạn Vân Thâm cũng không có gợi ý gì khác để Cảnh Thước tiếp lời. Nếu Đoạn Vân Thâm nói khó chịu mà Cảnh Thước im lặng thì có được không?
Lúc này thấy Đoạn Vân Thâm phản ứng dữ dội như vậy, Cảnh Thước mới nhận ra lời mình nói có vẻ mang ý nghĩa khác, thế là hắn bị xem như "tên trộm ngọc trộm hương", oan uổng một cách vô tội.
Đoạn Vân Thâm: "Huynh nhìn ta làm gì? Nhìn cũng không được!"
Này, ngừng cái ánh mắt đó đi, đại hồ ly của ta ơi!
Ngươi còn xoa xoa? Ngươi định xoa thế nào? Chỗ đó có thể tùy tiện xoa sao?
Đừng tưởng ánh mắt oan ức kia có thể làm ta động lòng! Không được là không được!
Đoạn Vân Thâm nắm chặt tay Cảnh Thước, bản thân co rụt lại vào trong chăn. Thói quen ngủ cuộn mình trong chăn mùa đông này chắc cả đời cũng khó sửa.
Đoạn Vân Thâm: "Ngủ đi!"
Cảnh Thước: "..."
Đoạn Vân Thâm cũng không nắm tay Cảnh Thước lâu. Thứ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000909/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.