Đoạn Vân Thâm bị động tác ấy làm cho giật mình, lập tức đứng hình.
Không rõ là do đại não xử lý nên sinh ra ảo giác hay là thật sự, cậu dường như cảm nhận được sinh vật nhỏ bé kia đang uốn éo cơ thể duỗi tay duỗi chân bên trong bụng. Thậm chí có cảm giác rõ ràng rằng đó là một bàn tay hay một bàn chân nhỏ đang chạm vào bụng mình.
Cảm giác rõ ràng ấy có chút... kỳ lạ.
Lúc nà Đoạn Vân Thâm đã đơ cứng người vẻ mặt không biết phải biểu lộ thế nào, tâm trạng phức tạp nhưng cũng đầy tinh tế.
Mỗi một lần sinh vật nhỏ bé này lớn lên đều củng cố thêm nhận thức của Đoạn Vân Thâm về việc sắp trở thành "mẹ của đứa trẻ."
Không thể nói là mâu thuẫn nhưng cũng không thể gọi là vui mừng. Cảm giác đó giống như khi nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật có tạo hình kỳ quái nhưng lại vô cùng đẹp tựa hồ bị nó chinh phục nhưng lại không muốn khuất phục trước cái cảm giác kỳ lạ đó.
Vì Đoạn Vân Thâm vừa nãy cứ khăng khăng muốn dựa vào Cảnh Thước, nên lúc này động tác cứng đơ của cậu làm Cảnh Thước có thể cảm nhận rất rõ ràng.
Cảnh Thước nghiêng đầu nhìn Đoạn Vân Thâm bày tỏ sự khó hiểu.
Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước nhìn nhau một lúc lâu, sau đó quyết định nói dối "Không có gì."
Vừa dứt lời, giống như thể tiểu hồ ly con không hài lòng với việc nói dối lại đạp một cái.
Đoạn Vân Thâm: ...
Cái nhóc này sau này chắc chắn quan hệ tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000914/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.