Đoạn Vân Thâm vừa mới nói chuyện với giọng điệu ngọt ngào pha chút nũng nịu, nhưng câu cuối cùng lại trở về giọng bình thường, khiến lời nói của cậu trở nên chân thành và cảm động lạ thường.
Cảnh Thước quay đầu lại nhìn Đoạn Vân Thâm.
Ngay lập tức, cả hai cùng chung một suy nghĩ: "Người này là ai thế?"
Màn cải trang của Thập Thất quá thành công. Đoạn Vân Thâm giờ đây trông như một thiếu nữ trẻ tuổi, da dẻ trắng bệch đến gần như ốm yếu. Khuôn mặt và đôi mắt cũng được chỉnh sửa, trên mặt còn có vài nốt "bệnh sởi" nhỏ. Nhìn Đoạn Vân Thâm lúc này có vẻ yếu đuối, mong manh như cành liễu nếu không phải ánh mắt vẫn quen thuộc thì Cảnh Thước khó mà nhận ra.
Cảnh Thước cũng chẳng khá hơn là bao. Nhờ lớp phấn tạo khối ở gò má và đôi mắt được chỉnh sửa để trông hiền hòa hơn, kết hợp với bộ áo thư sinh trắng, vẻ uy quyền của một "quỷ dữ" hay "tu la" đã bị che lấp hoàn toàn. Trông Cảnh Thước giờ đây cứ như một hồ ly tinh đã hoàn lương mang vẻ thanh tú, nho nhã, vừa có khí chất nhưng không kém phần kiên cường.
Đoạn Vân Thâm vừa nãy còn mè nheo, đòi hỏi Cảnh Thước phải nhìn mình. Giờ đây khi cả hai đối mặt một cách nghiêm túc Đoạn Vân Thâm bỗng sững lại rồi không thể nhịn cười.
"Hồ ly t*nh h**n lương rồi kìa!"
Bộ dạng ngoan hiền này thật sự không hợp với Cảnh Thước chút nào.
Không biết đã chạm đúng vào điểm cười nào của Đoạn Vân Thâm, cậu cứ thế cười đến đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000916/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.