Khi người dân kinh thành biết tin bạo quân Cảnh Thước đã bắt giữ thủ lĩnh quân Giang Nam tất cả đều kinh hãi chỉ có Cảnh Dật trông có vẻ đặc biệt bình tĩnh.
Lúc này các quan viên đang bàn luận sôi nổi phía dưới điện, đua nhau suy đoán ý đồ hành động lần này của bạo quân là gì. Hắn mang theo quân Lĩnh Nam đến cứu giá giải vây cho kinh thành. Liệu có phải hắn đã chấp nhận phận làm bề tôi, bằng lòng đứng về phía triều đình? Rốt cuộc nếu hắn có ý đối phó triều đình thì trực tiếp cùng quân Giang Nam đánh vào có phải tốt hơn không? Cảnh Dật day day trán, cảm thấy có chút hoang đường và buồn cười. Mới chỉ một năm thôi mà đã có người quên mất bạo quân Cảnh Thước là loại người gì, lại còn ôm ấp những ảo tưởng như vậy về hắn. Hay là do những người dưới trướng hắn ta đã sống quá lâu trong sự an nhàn ở nơi phồn hoa như kinh thành, nên giờ thấy nguy hiểm ngay ngoài thành, liền đồng loạt bắt đầu tự lừa dối mình, bịt tai trộm chuông?
"Theo hạ quan thấy, hai quân giao chiến không chém sứ giả. Chi bằng chúng ta phái một vị đại nhân qua đó dò xét khẩu khí của vị bạo... vị Cẩm công tử này, để tiện biết cách ứng phó."
"Trương đại nhân thật là cao thượng, không bằng sứ giả này do Trương đại nhân đảm nhiệm đi?"
"Cái này...A, tự mình đề ra kế sách mà lại không dám đi thử, mong chờ người khác giúp mình làm cái việc ngu xuẩn đi dò la khẩu khí đó sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000937/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.