Vết thương trên người Cảnh Thước tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cần một khoảng thời gian dài để hồi phục. Trong lúc dưỡng thương rất nhiều vấn đề hắn cần phải giải quyết, từ đảm bảo nguồn cung vật tư quân nhu cho khu vực Lĩnh Nam được tiếp tục; xử lý thêm tàn dư của đội quân Giang Nam đã bị đánh bại; xác định chiến lược để thu phục hoàn toàn khu vực Giang Bắc và Giang Nam; giải quyết tình trạng ngân khố trống rỗng; và đối phó với một đám quan lại ăn bám trong triều đình... Giang sơn tan hoang này thực sự là một mớ bòng bong nan giải. Ai nhặt lấy gánh vác sẽ phải hối hận. May mắn là hiện tại chiến sự đã tạm lắng, tạo cơ hội cho mọi người có thể th* d*c và nghỉ ngơi.
Phía Nam Du đã nhiều lần gửi đề nghị nghị hòa.
Nếu đối với các quốc gia khác, "đất nước không thể một ngày không có vua," thì đối với Nam Du, lại là "đất nước không thể một ngày không có Quốc Sư." Cả hai vị Quốc Sư đều đã qua đời, khiến họ không thể biết được "Thiên Dụ", làm lòng dân trong nước vô cùng hoang mang. Hiện tại Nam Du đều đang trông cậy vào Tam hoàng tử Đoạn Vân Thâm—người có khả năng thu hoạch được "Thiên Dụ"—quay về. Dù sao thì, cậu cũng có thể được xem là một sự thay thế tạm thời.
Khu vực Giang Nam tạm thời cũng không thể gây ra sóng gió lớn. Quân đội Giang Nam đã bị tan rã ngay dưới chân kinh thành, trưởng tử nhà họ Thi đã chết, bên ngoài kinh thành lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-vi-ta-lam-minh-quan/3000938/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.