18
Tôi rụt cổ lại, đi theo cái mặt vô cảm của Chu Đình lên máy bay tư nhân.
Cái vị tỏa nắng lúc nãy kia có lẽ nhận ra có gì không đúng, điên cuồng giải thích:
"Chị dâu! Lúc nãy em chỉ đùa thôi!’
"Em là bạn của anh Đình, Tiểu Khải. Em mới về nước gần đây thôi, bình thường tính em hay thích đùa giỡn, chị đừng hiểu nhầm nhé.”
Tôi thận trọng liếc nhìn gương mặt đen như đít nồi của Chu Đình, gật đầu như giã tỏi.
"Tôi hiểu, tôi hiểu."
Tiểu Khải thở phào nhẹ nhõm.
"Chị dâu, chị tha thứ cho em là tốt rồi, lỡ đâu hai hôm nữa hai người đính–”
“Sao nay cậu nói nhiều thế?"
Chu Đình ngồi bên cạnh đột nhiên giơ chân đạp Tiểu Khải thêm phát nữa, trực tiếp cắt ngang lời nói của cậu ta.
Tiểu Khải ai da một cái, sau khi bối rối nhìn Chu Đình thì càng cười lớn hơn.
"Em hiểu, em hiểu, hehe."
Nói xong cậu ta liền lượn đi nhập hội với đám phú nhị đại bên kia.
Tôi vẫn chả hiểu chuyện gì.
Nhưng làm gì có thời gian để cho tôi suy nghĩ, tôi phải đi dỗ cái vị Thái Tử gia Chu Đình khó ở này đã.
Chắc chắn cái vẻ sốc long trời lở đất ban nãy của tôi đã khiến vị này không vui.
Kiểu gì cũng phải kết thúc, nhưng cũng không nên kết thúc bằng một trận cãi vã được.
Có thế nào đi nữa, tôi và Chu Đình cũng phải chia tay trong êm đềm.
Dù sao thì tôi cũng thích hắn.
Ngay từ lần đầu gặp Chu Đình trong phòng bếp đã thích rồi.
Cho nên sau này bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-hoang-yen-nha-thai-tu-gia-bac-kinh/1071591/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.