13
Khả năng này đã đè nặng lên trái tim tôi.
Giống như hũ rượu nho chưa được ủ kỹ, chưa có vị ngọt dịu, vừa chua vừa chát.
Nhưng tôi không dám thể hiện ra ngoài, vẫn tiếp tục ngoan ngoãn đi theo Chu Đình.
Không hiểu sao hắn vẫn cứ bất mãn.
Sau khi lên xe hắn không vội lái xe mà trầm mặt hỏi tôi:
"Từ Uyển, lời nói lúc nãy của cô ta, em không muốn hỏi tôi chuyện gì sao?"
Trong đầu tôi nhảy số liên tục, ngoài miệng chỉ dám rụt rè hỏi:
"Chồng ơi, chúng mình không đi ăn nữa à?"
Chu Đình: "..."
“Ha.” Thái tử gia bỗng nhiên bật cười.
Hình như là bị tôi chọc giận đến tức cười, ý cười của hắn không chạm được đến đáy mắt.
"Em cả ngày ngoài ăn ra chỉ biết ngủ thôi sao? Người khác chạy đến bắt nạt mà em cũng không biết phản kháng à?"
“Anh biết là em không dám mà.”
"Đồ ngốc."
Tôi cười gượng hai tiếng, ngoan ngoãn nhoài người sang hôn hắn.
Chu Đình không hề trốn tránh, tay hắn vòng qua eo tôi siết chặt lại, tôi cảm giác như mình suýt chút nữa thì bị hắn nghiến làm đôi.
Thực ra tôi biết hắn đang đợi tôi hỏi cái gì.
Nhưng tôi không dám hỏi.
Tôi sợ câu trả lời sẽ khiến tôi đau lòng.
Nhất là khi còn một tháng nữa sẽ đến lễ đính hôn của hắn, ít nhất tôi có thể lấy được thêm một trăm vạn.
Nếu lúc này đã vội ngả bài, tôi sợ tiền của mình bay đi.
Làm người ai có thể qua nổi ải tiền tài chứ.
Tôi lặng lẽ thở dài, tự tìm một cái cớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-hoang-yen-nha-thai-tu-gia-bac-kinh/1071592/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.