6
Mỗi lần Chu Đình bày ra cái mặt lạnh lùng khó ở là trong bán kính ba km, tuyệt đối không có nổi một ngọn cỏ nào sống sót được trước áp suất của hắn.
Gã đàn ông kia hậm hực sờ mũi một cái rồi bỏ đi.
Gã ta chuồn được, nhưng tấm thân bé nhỏ của mị chắc chắn sẽ phải nằm luôn tại đây.
Đang lúc tôi vội vàng muốn giải thích thì Chu Đình đứng từ trên cao liếc tôi một cái, khuôn mặt tối sầm lại.
Sau đó hắn nghiêng đầu nói mấy câu có việc với mấy người bạn ngồi ở bàn bên cạnh, rồi quay người rời đi.
Tôi giật mình, cũng không để ý đến đứa bạn thân đang bay nhảy ngoài kia nữa, vội vàng chạy theo hắn.
Đến khi ngồi vào xe rồi, Chu Đình vẫn không thèm để ý đến tôi.
Thấy tôi bối rối thắt dây an toàn cẩn thận rồi, hắn lập tức đạp mạnh chân ga.
Làm cho cái tấm lưng già cỗi của tôi đập ra sau một cái đau điếng.
Tôi không dám hé răng, hận không thể quỳ tại chỗ hát bài “Hãy thứ tha cho em” trước mặt hắn.
(Editor: Baby I"m sorry again hãy thứ tha cho em
Lúc ấy chắc có lẽ em dại khờ
Vì nhớ anh đầy vơi câu yêu thương chưa thành lời
Người ơi em xin anh hãy bên em~~~)
Online chờ gấp, xin hỏi làm sao để trấn an thùng thuốc nổ này đây ạ?
Nói là em mới bị quỷ đoạt xác?
Hay là nói em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi?
Liệu hắn nghe xong có tức mình mà sút luôn tôi đi không?
Lúc tôi vẫn đang run như Chihuahua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-hoang-yen-nha-thai-tu-gia-bac-kinh/1071594/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.