9
Sau đó, mỗi lần đi dạy, tôi đều thấy Chu Đình ở nhà, cuối buổi hắn sẽ lịch sự hộ tống tôi về trường.
Dần dà, tôi càng cảm giác thằng cha này có bệnh không nhẹ.
Sao hắn có thể rảnh đến độ hôm nào cũng đưa tôi về được vậy???
Đương nhiên tôi cũng từng có vài suy đoán, song lại vô cùng thản nhiên loại trừ khả năng thái tử gia thích tôi.
Dù sao thì biết người biết ta luôn là đức tính truyền thống tuyệt vời nhất với một nhỏ điểu ti* như tôi.
*Điểu ti: chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại.
Cho đến một ngày nọ, hắn vừa tiễn tôi về đến ký túc xá thì vô tình đụng phải đám đòi nợ.
Tên đó là chủ nợ của bố tôi trước khi ông ấy qua đời, ngày nào cũng kêu gào cha nợ con trả.
Mấy chuyện này mà được chuyển thành web drama Hàn Quốc, đảm bảo sẽ được một mục dài kỳ cả trăm chương cho xem.
Mặc dù tôi vốn cà lơ phất phơ, song cũng không muốn để Chu Đình thấy cảnh mình chật vật, đành mím môi bảo hắn về trước đi.
Ai ngờ vị thái tử gia kia lại hất cằm thờ ơ nhìn đám du côn, ánh mắt lạnh lùng.
"Chúng mày đến đòi nợ Từ Uyển phải không?"
"Mày là thằng nào? Có trả được nợ hộ nó không? Không thì cút ngay trước khi bố dần cho mày một trận."
Tôi càng gấp gáp hơn, vội vàng đẩy Chu Đình ra nhưng bàn tay lại bị hắn nắm chặt lại.
Lòng bàn tay hắn to lớn, vô cùng ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-hoang-yen-nha-thai-tu-gia-bac-kinh/1071593/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.