Lúc gần đi tới cửa, ta còn mỉm cười nói với nàng ta một câu.
“Nhị đệ muội vui như thế, không phải là thai nghén đấy chứ?”
Ninh Ngọc vỗ về bụng mình, ngang nhiên lại khinh miệt bật cười.
“Đại tẩu không cần bận tâm chuyện này. Dù sao thì ngươi cũng không thể mang thai được, phải không?”
14.
Lúc đi ra ngoài viện, ta tình cờ gặp vị đại phu đến phủ khám bệnh.
Nhưng không phải Lưu đại phu mà là một nữ tử mặc y phục màu xanh.
Khí chất tao nhã, phong thái cao ngạo.
Nét mặt có chút quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu.
Tầm mắt của ta đảo qua trâm cài tóc của nàng ấy, hỏi: “Sao không phải Lưu đại phu?”
Nữ tử kia cúi đầu nói: “Đêm qua gia sư bị phong hàn, sợ lão thái quân ở quý phủ phải chờ lâu nên để ta tới bắt mạch cho quý nhân.”
“Hóa ra là đồ đệ của Lưu đại phu, không biết nên gọi cô nương như thế nào?”
Cô nương kia đáp: “Dương Tịch Chỉ. Tịch trong hoàng hôn, Chỉ trong bạch chỉ*.”
(*) Bạch chỉ: một loại dược liệu dùng trong Đông y.
Ta gật đầu.
“Vậy làm phiền Tịch Chỉ cô nương rồi.”
Dương Tịch Chỉ xách hòm thuốc vào phòng.
Không bao lâu, bên trong liền truyền ra âm thanh đồ sứ vỡ vụn.
Giọng nói bén nhọn của Ninh Ngọc vang lên: “Ta khẳng định ta đã mang thai, rốt cuộc ngươi có thể xem bệnh hay không? Không được thì ta sẽ đổi người!”
Ta dựa người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-le-tam-xuan-tran-yen-xuan/410393/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.