Mới vừa uống hết nửa cốc, nàng ta đã nôn ra sạch sẽ.
Nha hoàn ở Mai viện chạy tới đây, muốn ra bên ngoài tìm đại phu đến xem bệnh.
Ta suy nghĩ một chút, liền nói: “Cũng vừa vặn sắp đến lúc đông chí, đã vậy thì ngươi mời Lưu đại phu đến phủ bắt mạch cho lão phu nhân, kê đơn thuốc bổ.”
Lưu đại phu còn chưa tới, ta làm đại tẩu, đương nhiên sẽ phải đến Trúc viện xem một chút.
Trong phòng đốt than sưởi ấm, Ninh Ngọc đang dựa vào giường, lột một quả quýt.
Thấy ta đến, Ninh Ngọc không thèm đứng dậy mà chỉ liếc ta một cái.
Ta vừa tới gần, liền nghe được tiếng lòng của nàng ta.
[Ta có mang thai hay không mà hệ thống cũng không có cách nào xác nhận được sao?]
m thanh lạnh như băng trả lời: [Ký chủ, giá trị công lược của người quá thấp, không thể tra được.]
Ninh Ngọc oán hận nói: [Thật sự rất kỳ quái, dạo gần đây Lục Hành Nguyên vẫn ở bên ngoài không chịu hồi phủ. Không phải đại tẩu của hắn đang ở phủ sao, hắn cứ ở bên ngoài mãi làm cái gì? Hại giá trị công lược của ta mãi không lên được, các ngươi không lầm đối tượng công lược đấy chứ?]
Hệ thống lạnh lùng đáp: [Ký chủ, hệ thống có phương thức đo lường tinh vi nhất, đã tính toán bát tự của người với đối tượng công lược, bảo đảm đây là nhiệm vụ công lược của người.]
Ta cởi áo choàng lông hồ ly bên ngoài, ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-le-tam-xuan-tran-yen-xuan/410395/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.