Chu Thăng bị trói chặt như cái bánh chưng, được hạ nhân áp giải đến trước mặt.
La Hương tiến lên, lấy miếng vải trong miệng Chu Thăng ra.
“Lão phu nhân minh giám! Bát tổ yến kia là của lão phu nhân mà. Vân Điệp cô nương của tam phòng muốn cướp đồ của lão phu nhân, đương nhiên nô tài không thể đáp ứng.”
Vân Điệp xen vào.
“Rõ ràng chính miệng ngươi nói là cho nhị phu nhân, chính ngươi nói là cho nhị phòng!”
Chu Thăng giải thích rõ ràng: “Tiểu nha đầu nhà ngươi hoa mắt rồi ư, đến cả tổ yến và nấm tuyết ngân nhĩ cũng không phân biệt được sao? Lúc đó ngươi chỉ hỏi ngân nhĩ là đồ của ai, thế mà khi ngươi mở miệng lại đòi tổ yến. Đó là tổ yến chỉ dành cho lão phu nhân mà thôi!”
11.
Trên mặt Vân Điệp lập tức trống rỗng, càng thêm tức giận nói.
“Rõ ràng trong viện nhị phu nhân cũng có! Đại phu nhân còn tự mình dặn dò phải đưa cho nhị phu nhân hàng ngày…”
“Im miệng!” Thường Uyển Linh quát một tiếng.
Vân Điệp tự biết mình lỡ lời, vội cúi đầu không mở miệng nữa.
Ta nhướng mày, cố ý nói với Vương thị: “Mấy ngày trước quả thật ta đã phân phó như vậy, chỉ là sau đó hạ nhân nói tháng này đã mua xong đồ rồi nhưng không có quá nhiều tổ yến, chưa chắc đủ dùng qua mấy ngày. Thế nên bọn họ mới hỏi ý ta xem có thể đặt tuyết yến ở Nam Địa hay không.”
Ta nhìn Vân Điệp, nở nụ cười như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-le-tam-xuan-tran-yen-xuan/410398/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.