Chu Thăng không quen với tiểu nha đầu không hiểu phép tắc như thế, lập tức tiến lên ngăn cản:
“Hôm nay quả thật không còn tổ yến nữa, cô nương đừng làm khó một bà già như ta. Nếu tam phu nhân muốn, ngày mai ta hầm một chung khác là được.”
Chu Thăng làm việc nặng nhọc quanh năm, cao lớn khỏe mạnh.
Mới đẩy một cái mà tiểu cô nương Vân Điệp đã đụng vào góc bàn.
Vân Điệp bị đau, chống nạnh tức giận mắng mỏ: “Hay cho một lão bà dơ bẩn như ngươi! Ta về viện sẽ bẩm báo cho tiểu thư nhà ta! Để xem lão phu nhân xử lý ngươi như thế nào!”
Nàng ta xoay người bước đi, chân trước vừa bước ra cửa liền phát hiện mình quên lấy hộp thức ăn.
Vân Điệp vừa đi vòng lại chợt nghe được tiếng châm chọc cười nhạo của Chu Thăng từ trong phòng bếp.
“Mỗi ngày dùng một, hai tổ yến, những gia đình bình thường chỉ dám dùng hơn mười ngày là thôi. Mà người kia là đại tiểu thư đích xuất Hầu phủ, kim tôn ngọc quý. Cũng không phải thứ nữ của gia đình quan lại bình thường, sao lại nông cạn, hạn hẹp như thế chứ. Phượng hoàng uống suối cạn, gà rừng ăn châu chấu, không có mạng thì tâm khí cũng không thể quá cao được.”
Vân Điệp tức giận, chạy về thêm mắm dặm muối báo lại với Thường Uyển Linh.
Thường Uyển Linh vừa nghe xong đã dẫn theo mấy bà tử trong viện đi vào phòng bếp.
Chuyện thứ nhất chính là trói Chu Thăng lại, chuyện thứ hai chính là hất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-le-tam-xuan-tran-yen-xuan/410400/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.